Bánh chưng phải có màu xanh?

Bạn đã bao giờ tự hỏi nếu như chúng ta không gói bánh chưng bằng lá dong thì bánh chưng sẽ có màu gì?

Tôi thực sự quan tâm đến vấn đề bánh chưng. Ai đã quyết định lựa chọn lá dong làm lá để gói bánh? Ngoại trừ dịp Tết ra, cây dong có phải một loại cây vô dụng? Chúng ta có thể làm ra một chiếc bánh chưng với lớp vỏ màu đỏ từ quả gấc hay không? Nếu ta gói bánh chưng bằng lá chuối thì liệu chiếc bánh ra đời sẽ có màu gì, có phải là màu trắng của gạo nếp? Tại sao chưa thấy ai dùng đậu đỏ và thịt bò làm nhân bánh chưng?

Và tôi cũng xin quả quyết rằng dù bạn là nam hãy nữ hay LGBT, già hay trẻ hay trung niên, miền Bắc hay miền Nam hay hải ngoại, bạn cũng sẽ mua lá dong về để gói bánh chưng, cùng với gạo nếp và thịt mỡ. Nếu thiếu đi lá dong, chắc không còn là bánh chưng. Viết đến đây, tôi vừa search lại câu chuyện “Sự tích bánh chưng bánh dầy” để xem vì sao người ta quyết định bánh chưng phải đúng là bánh chưng? Tôi chợt phát hiện ra món bánh dầy đậu xanh. Ngày bé, tôi rất thích ăn bánh dầy và luôn tự hỏi vì sao người ta không bán nó nhiều lên để tôi có thể mua bất cứ lúc nào. Khi sang Nhật, trong tất cả các cửa hàng tiện lợi đều có bán một loại bánh giống hệt bánh dầy của Việt Nam, với vô vàn loại nhân: đậu đỏ, dâu tây, trà xanh, khoai môn… Đó chính là mochi. Tôi nghĩ chúng ta nên mạnh dạn cải tiến các loại bánh bằng cách thay đổi một phần công thức, như vậy sẽ cho ra đời nhiều món ăn mới có thể trở thành tinh hoa ẩm thực giống như bánh mochi. Năm sau tôi sẽ bán ra thị trường những chiếc bánh chưng màu tím cùng với bánh dầy nhân chân trâu đường đen.

Ngay lúc này đây, tôi đang thực sự ngồi bên cạnh một nồi bánh chưng. Bởi vì ngày mà tôi viết chương này là 29 Tết, và tôi cũng định đặt tên cho chương này là “Dừng lại ở 29 Tết được không?”. Nhưng nếu tôi đặt như vậy sợ rằng mọi người sẽ không chịu mang sách của tôi đi lì xì cho nhau. Người ta hay nói “30 chưa phải là Tết” nhưng cảm giác ngày hôm ấy chợ đã vãn, cũng là bước chuyển giao đột ngột giữa những điều huyên náo trước Tết sang sự tĩnh lặng của không gian và mùi hương trầm. Tôi thích sự đông vui của không gian, thời gian, và cả của tuổi trẻ. Này nhé, mọi người ai cũng đã về quê hết vào ngày này, đường xá được dịp co giãn thay vì ná thở. Chợ búa cũng bớt mặc cả hay nói điêu, vì cần phải bán cho xong để còn về chuẩn bị đón năm mới. Hoa đào, hoa mai, hoa lan, quất kiểng… vẫn ngập ở ngoài đường và sẽ biến mất chỉ sau 24 giờ nữa. Còn những người ở ngưỡng 29 – chưa rơi vào nhóm tuổi băm, vẫn trẻ trung bay bổng, dù đời sống luôn chực trờ một hồi pháo hoa sẽ nổ đòm trước mắt. Chỉ cần nghĩ đến đêm 30, khi gia đình quây quần và được nghe những điều căn dặn của mẹ cha về chuyện “ổn định” và “đám cưới”, tôi chỉ muốn quay lại đêm 29. Năm nay tôi sẽ viết sách (chính là những thứ mà bạn đang đọc) vào đêm 30 Tết, coi như khai bút đầu năm. Tôi cũng sẽ đi chùa vào mùng một để cầu mong cuốn sách phát hành được 50.000 bản. Bạn thấy đó, chưa bao giờ tôi đặt mục tiêu phải có một đám cưới lên hàng đầu, thậm chí tôi không quan tâm lắm. Trong khi xung quanh tôi, hình như mọi người nếu không có đám cưới thì sẽ không chịu được?

Tôi thực sự sợ hãi những ngày từ sau đêm 30 trở đi, khi mà tất cả mọi người gặp tôi chỉ có chung duy nhất một câu hỏi mà tôi chẳng buồn viết ra đây. Mặc dù tôi sống và làm việc ở Sài Gòn nhưng gia đình tôi miền Bắc chính hiệu: cực kỳ truyền thống, nền nếp. Từ năm 25 tuổi, tôi đã thấy một áp lực trên vai về chuyện cần phải làm đám cưới, và đến giờ, khi đã suýt soát 30, áp lực ấy như một quả tạ sẽ không bao giờ chịu nhả ra. Điều buồn cười nhất là nếu quả tạ nặng 100kg, thì chỉ có 13kg đến từ gia đình, còn 87kg là sự tác động của họ hàng, người thân, hàng xóm láng giềng, bạn bè, và cả những người tôi chưa từng gặp. Mỗi lần “bị” hỏi thăm chuyện hạnh phúc của bản thân tôi theo hướng mọi người muốn, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là cười trừ, vì không muốn cư xử lỗ mãng. 

Nhưng này, chúng ta hãy nói chuyện theo hướng tích cực đi! Tôi thà được về quê, nhìn ngắm những gương mặt thân quen và được nghe tra khảo những câu truyền thống, còn hơn mọi người lặng yên với mình. Sẽ ra sao nếu những người cả năm mới gặp tôi một lần lại quay mặt đi chỗ khác khi nhìn thấy tôi? Họ hỏi những câu căn bản chỉ là vì vốn văn phong không phong phú, thực tâm họ cũng là muốn điều tốt cho mình – theo cách họ nghĩ là tốt nhất thôi mà. Mình là người làm chủ cuộc đời mình, lẽ dĩ nhiên, cũng nên làm chủ cách trả lời. Ở một số chương tiếp theo trong cuốn sách, chúng ta sẽ cùng bàn bạc chi tiết về cách đối đáp với mọi người khi bị hỏi chuyện nhạy cảm, để vừa thể hiện được sự tôn trọng, lại vừa tránh những phiền phức cho bản thân.

Bởi vì hôm nay vẫn đang là 29 Tết, nồi bánh chưng vẫn chưa được vớt, nên tôi sẽ kể cho các bạn nghe sự tích chiếc bánh chưng mà tôi tự sáng tạo ra nhé!

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng rộng lớn ở dưới hạ giới – nơi mà mẹ Âu Cơ cùng 50 người con đang sinh sống – đã xảy ra một vụ hoả hoạn. Nạn nhân của vụ cháy là một con lợn rừng. Nó đã bị thiệt mạng vì ngã vào dòng suối giữa đám cháy. Người con thứ 47 quyết định ăn thử con lợn, anh ấy cảm thấy nó rất là ngon. Thịt của nó mềm và sẽ ngon hơn khi trộn với hạt tiêu. Lúc bấy giờ, hạt tiêu là thứ gia vị duy nhất mà loài người biết đến. Ngoài ra, món ăn chính của 51 mẹ con thời đó là món xôi đỗ. Anh quyết định cất thịt lợn về kèm với xôi đỗ để tặng mẹ. Nhưng anh ấy không biết gói chúng lại với nhau như thế nào? Nhìn xung quanh, anh thấy có một loại lá duy nhất vẫn còn màu xanh sau đám cháy. Anh quyết định bẻ chúng và gói thịt với xôi lại với nhau. Bất ngờ anh bị vấp té, bịch xôi rơi xuống dòng suối nước nóng mà con lợn bị chết đuối ban nãy. Nó trôi đi rất nhanh. Anh mải miết chạy theo dòng suối để vớt được gói xôi. Chạy mãi, chạy mãi, sau đúng 12 giờ thì anh vớt được nó. Mở bịch xôi ra, anh ngạc nhiên khi thấy gạo nếp chuyển thành màu xanh. Mẹ Âu Cơ rất yêu thích màu xanh nên kể từ đó, loại lá mà người con trai thứ 47 tìm thấy đã được đặt tên là lá dong – dùng để gói loại bánh mà chúng ta hay gọi là bánh chưng ngày nay. Bánh chưng được quy định hình vuông là để chúng không bị lăn từ trên đỉnh núi xuống (do gia đình Âu Cơ ở trên núi). 

Bạn thấy đấy, hoá ra mọi thứ đơn giản hơn chúng ta vẫn nghĩ. Màu xanh của bánh chưng chỉ là do lá dong, cũng là do sở thích về màu sắc của đấng sáng tạo ra nó. Dần dần, ai cũng mặc định bánh chưng phải có lá dong, phải có đủ thành phần trong nhân. Nếu bạn làm khác đi, người ta sẽ không gọi nó là bánh chưng nữa. Đó là nếp nghĩ ăn sâu trong đầu chúng ta và không ai có thể thay đổi. Cũng giống như việc con người sinh ra là để lập gia đình khi đến tuổi. Chừng nào bạn chưa có gia đình, cũng giống như gói bánh chưng mà chưa có lá dong. Vì thế chúng ta không thể trách cứ những người đang gìn giữ nếp sống xưa nay, từ gói bánh ngày Tết cho đến duy trì nòi giống, là họ cư xử rất vô duyên với ta được. Ta chỉ có thể thực sự thay đổi khi sáng tạo ra được một loại bánh mới, hoặc loại lá mới để gói bánh – và nó thực sự cần có hương vị riêng. Nếu bạn chọn không phải là chiếc bánh chưng cần khoác một lớp áo xanh, hãy chứng minh cho mọi người thấy bạn vẫn ngon, hấp dẫn và đặc biệt theo cách của riêng mình. Mọi sự khác biệt đều cần thời gian để được công nhận, dù đó là bạn, hay là bánh chưng!

Chiều 29 Tết xin dừng ở đây, vì tôi phải đi vớt bánh rồi. Lần khác tôi sẽ kể cho các bạn nghe sự tích về xôi gấc, có thể là trong bài viết tiếp theo. Bạn nhớ đón chờ nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s