Một thành phố mới.

Bạn đã bao giờ chuyển đến sống ở một thành phố mới?

Tôi nghĩ đó là trải nghiệm mỗi chúng ta nên thử, nhưng không phải là chuyển… về nhà chồng, mà là dịch chuyển khi còn tự do. Tôi xin phép bắt đầu bằng câu chuyện của bố mẹ tôi trước.

Quê nội của tôi là ở Thái Bình. Quê ngoại ở Sơn La. Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên ở Lào Cai. Và hiện tại, tôi sống một mình ở Sài Gòn.

Bố tôi là người sinh ra từ làng. Bạn cứ hình dung bối cảnh trong truyện ngắn của Nam Cao hay của Kim Lân ngày xưa, làng quê nghèo với những con đường nhỏ hẹp, hai bên là cánh đồng lúa. Sẽ có một gia đình đông con nào đó vượt qua những năm tháng nghèo đói, khổ cực. Bố tôi là người duy nhất trong nhà không chọn cuộc sống gắn chặt với đồng ruộng mà dứt khoát ra đi. Con đường tiến thân bấy giờ là đi bộ đội. Sau này, bố tôi tiếp tục tìm kiếm cơ hội được đi học, đi đâu cũng được, miễn là được học. Học là cách để thoát thân, thoát khỏi luỹ trẻ làng.

Mẹ tôi ở một huyện nghèo miền núi, mặc dù ông ngoại là người miền xuôi – đã mất hết cả người thân trong chiến tranh và lưu lạc đến nơi này. Con đường của mẹ tôi là đi học để làm cô giáo vùng cao, và học lên cao hơn để tiếp tục sự nghiệp làm nhà giáo. Bố mẹ tôi đã gặp nhau ở Hà Nội, nơi cả hai người học cùng trường.

Lúc bố mẹ tôi quen nhau, cả hai đã ba mươi tuổi.

Ở thời ấy, độc thân ở tuổi 30 như một hiện tượng lạ. Nhưng hoàn cảnh buộc họ phải như vậy, và may mắn đã tìm thấy nhau khi trong tay không có gì. Bố mẹ sinh ra tôi ở Hà Nội – khi cả hai vẫn còn đang đi học một trường tuyên giáo. Sau khi ra trường, họ nhận công tác ở một tỉnh miền núi xa lắc – bấy giờ còn có tên là Hoàng Liên Sơn. Và như vậy, tôi trở thành một đứa trẻ lớn lên giữa muôn trùng đồi núi.

Bố mẹ tôi đều là những người thoát ly khỏi gia đình, chọn đến sống ở một nơi không ai thân thích, và kết hôn muộn. Cuộc sống của bạn sẽ chậm hơn người khác khi bạn không có điều kiện, có thể là vài năm. Đúng là bố mẹ tôi xây dựng gia đình từ đôi bàn tay trắng, nhưng bù lại tôi có một tuổi thơ xanh mát, gắn chặt với thiên nhiên, tầm mắt phóng xa đến mấy cũng chỉ là những rặng núi trùng điệp. 

18 tuổi, tôi bắt đầu bước ra khỏi những rặng núi ấy để thấy tầm mắt rộng lớn hơn. Tôi về Hà Nội học như bao bạn bè cùng quê. Chỉ là sau 4 năm ra trường, mọi người quay lại quê nhà, còn tôi, một lần nữa xách vali tiến vào một thành phố mới. Trong tay tôi lúc bấy giờ có 7 triệu đồng, và một công việc với mức lương khiêm tốn. Nhưng tôi rất tự tin, có cả một thành phố rộng lớn đang chờ đón phía trước. Tôi bỏ lại sau lưng gia đình vẫn ở một nơi miền núi xa xôi, để mỗi lần trở về như một hành trình xuyên suốt đất nước. Khá mệt! Nhưng tôi không lấy gì làm nản chí. Đó là nơi xa nhất tôi có thể đi đến trong khả năng của mình, và vì tôi tìm kiếm những điều mà biết rằng đây là nơi có thể giúp mình thấy được.

Tôi không chào tạm biệt người bạn nào ở Hà Nội sau 5 năm gắn bó. Chỉ đơn giản là xách vali lên và đi như một chuyến công tác, rồi ở lại luôn. Tôi cũng đã chuyển chiếc xe Wave của mình từ ga Trần Quý Cáp vào ga Nguyễn Thông – điều tất yếu mà mọi đứa trẻ nam tiến đều phải trải qua. Ngày bỡ ngỡ nhất đời ở một thành phố mới là ngày ra ga Sài Gòn tìm xe máy của mình, và tìm một cây xăng. Thế rồi ta bắt đầu những hành trình dong duổi ở một thành phố mới.

Tôi tìm kiếm điều gì ở thành phố này? Dĩ nhiên ai rời bỏ quê hương để đi một nơi khác, đều có chung mục đích: sự nghiệp, và tình yêu. Tôi tìm kiếm cả hai. Chuyện chẳng bao giờ đơn giản. Nếu may mắn thì bạn sẽ tìm được một trong hai. Chẳng có gì đảm bảo là bạn sẽ thành công. Nếu như không thành công, ta lại bay trở về thành phố cũ, hoặc tìm cách… đi đến một nơi khác nữa.

Sài Gòn – thành phố lớn nhất Việt Nam, nơi mọi thứ rộng lớn, nhiều cơ hội vô biên, và như một nơi thắp lên niềm tin rằng ta sẽ tìm được một nửa của đời mình – hoặc ta sẽ tìm được người khác bước vào cuộc đời mình sau những đổ vỡ trong tình cảm ở thành phố cũ. Vì ở Sài Gòn thoáng hơn, mọi người cởi mở hơn, và mọi người đến từ khắp mọi nơi trên toàn đất nước. Ta có quyền hy vọng rằng ở nơi đông như thế này – tỷ lệ để tìm được một người đến bên đời mình dễ hơn những nơi khác. Năm 2019, dân số thành phố Hồ Chí Minh đạt 8,993,082 người. Một nửa của tôi có thể đang nằm trong số này.

Nhoằng một cái, tôi đã sống ở Sài Gòn được 5 năm. Nhìn lại buổi đầu kéo va li bước đi lững thững trong đêm ở thành phố này, tôi thấy mình dường như đã là một phần của Sài Gòn. Nhẽ ra tôi phải nói là Sài Gòn đã là một phần của tôi thì mới đúng. Nhưng chắc là do tôi yêu khá nhiều người, một tỷ lệ phần trăm nào đó dân số của Sài Gòn chẳng hạn, nên là tôi có quyền nói tôi sống trong tâm thức nhiều người. Là tôi đang phóng đại đấy thôi. Nhưng thực sự tôi tin rằng nơi đây tình yêu dễ đâm chồi hơn bất cứ đâu. Chỉ là chồi non ấy mọc được bao lâu. Có thể nó sẽ xanh mượt mà một vài tháng. Có thể nó sẽ đâm rễ sâu xuống lòng đất. Hoặc cũng có thể mùa thay lá, người ta cũng thay nhau. Sài Gòn nhanh và vội một cách chóng mặt. Năm năm ở Sài Gòn có lẽ chỉ như mới một năm trôi qua ở Hà Nội. Thỉnh thoảng tôi thấy giật mình. Nhưng cơn giật mình chưa qua đi, đã lại hoà vào nhịp thở vồn vã ở thành phố này. Mỗi ngày thức dậy là một ngày có quyền hy vọng tình yêu sẽ tới. Đó là lý do vì sao người ta yêu Sài Gòn.

Uyên – bạn tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn cùng lúc với tôi, buổi đầu còn thất nghiệp ngồi uống cà phê bệt Nhà Thờ, nay đã lấy chồng và trở thành giảng viên trong một trường Đại học. Còn tôi vẫn vậy. Tôi vẫn như mình của thuở chân ướt chân ráo vào đây, luôn tìm kiếm hai thứ: tình yêu và sự nghiệp. Dĩ nhiên là ở tuổi này, tôi có mức thu nhập rất cao so với việc sống ở quê. Nhưng nó chẳng bao giờ là đủ. Thật là buồn cười khi ta sống ở một thành phố dễ sống, dễ kiếm tiền, dễ kiếm bồ, nhưng lại luôn luôn phải đi kiếm. Mọi thứ không có giới hạn. Còn ở những nơi khác – như nơi bố mẹ tôi chọn để gắn chặt cuộc đời, thì người ta đã an phận lâu rồi.

Sau khi đến một thành phố khác kể từ khi sinh ra tôi, bố mẹ tôi gắn bó với công việc đến ngày nghỉ hưu. Nhà tôi vẫn nằm ở một địa chỉ trong suốt hai tám năm. Chỉ có tôi, đã hai lần đến một thành phố khác để sống, mỗi lần là một chân trời khác nhau, tha hồ vùng vẫy (và vùi dập). Ôi cuộc đời, sẽ đẩy chúng ta đi về đâu nhỉ? Tôi nghĩ, ở những năm tháng bằng tuổi tôi bây giờ, bố mẹ tôi cũng đang cùng trăn trở với tôi. Thế nên, may mắn của tôi là không bao giờ bị gia đình thúc ép, hoặc định đoạt tôi phải đi đâu hay làm gì. Có lẽ vì ngày xưa, bố mẹ tôi cũng là người không dừng lại, và hiểu sự nỗ lực không có nghĩa là có một mẫu số chung cho tất cả. Họ sinh ra tôi trễ, nên càng hiểu cuộc đời tự do có những nguyên cớ nào, và vì sao chúng ta không nên cố gắng chống lại số phận. Điều chúng ta có thể làm là tự tạo cơ hội tối đa cho bản thân, và tin tưởng vào một ngày mai sẽ khác.

Tôi không chắc Sài Gòn là thành phố nơi mình sống mãi. Tôi vẫn nghĩ rằng có thể mình sẽ đi đâu đó xa hơn, hoặc có nhiều cơ hội tìm kiếm tiền bạc và tình yêu hơn. Nhưng như đã nói, đôi khi ta sẽ sống chậm hơn người khác vài năm, hoặc vài chục năm, nếu ta có xuất phát điểm khác họ. Tôi không vội vã, cũng không sốt ruột. Trái lại, rất hạnh phúc. Như khi tôi ngồi viết những dòng này, tôi đang sống thoải mái trong một căn hộ chung cư tầng thứ 12. Phòng tôi đang bật ánh đèn vàng. Tôi có thật nhiều cây trong phòng, ở giữa là một chiếc giường sắt siêu xinh. Bên cạnh tôi là cái loa Marshall đang phát ra những giai điệu nửa đêm êm dịu. Máy lạnh phả ra hơi sương dịu mát. Ai đó lâu lâu sẽ ghé qua đây!

Tôi thật hạnh phúc ở thành phố này!

Và tôi sắp bằng tuổi bố mẹ tôi khi sinh tôi ra trên đời. Nhưng như đã nói, chẳng có khuôn mẫu nào cho cuộc đời. Hãy cứ là mình, tạo cơ hội và tin rằng mình đang làm những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời mình rồi. 

Có đúng không bố mẹ ơi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s