#1 – Người quan tâm

Đây là bài viết đầu tiên trong series 30 câu chuyện về 30 người bình thường sống ở quanh mình. Sẽ chẳng ai quan tâm đến hai chữ “bình thường”, chúng ta vốn thích những gì phi thường. Nhưng mình dám cá là bới tung trong danh sách những người bạn quen trong đời, hầu hết họ đều… bình thường theo một nghĩa chung: ổn định sức khoẻ, tâm lý, có cơm ăn việc làm. Mình viết về họ là bởi đối với mình, sự bình thường ấy rất thú vị. Không có ai là thừa thãi trong cuộc đời bạn, kể cả những người nhàm chán, hay những người bạn không ưa. Nếu dành thời gian để suy nghĩ, nhớ về họ, chắc chắn sẽ có một từ khoá nổi lên để miêu tả điều đặc biệt về con người này.

Từ mà người khác nghĩ về mình là gì?

Mình không biết. Rất nhiều lần là từ “hài hước”. Cũng có lúc là “sâu sắc”. Chưa thấy ai dùng từ “thông minh”.

Nhẽ ra từ khoá đầu tiên trong series này là từ “Người dậy sớm” vì đây là bài viết mở đầu cho chuỗi 30 ngày viết lách vào sáng sớm của mình. Mình tự đặt ra thử thách thức dậy vào mỗi 5h sáng hàng ngày, trong vòng 30 ngày. Khoảng thời gian từ 5h sáng đến 9h sáng (trước khi chúng ta ngồi vào bàn làm việc) là lúc mình được tự do làm một điều gì đó, khi mà trước đây vẫn luôn chỉ là “ngủ”. Viết lách là một trong những điều mình lựa chọn và suy nghĩ về một ai đấy, viết ra cảm xúc bằng những câu từ là điều mình muốn làm. Có một lần, mình đọc được một bài viết trong chủ đề “Luật hấp dẫn”, nói rằng khi bạn viết ra điều mà bạn trân trọng ở một ai đó, là lúc bạn gửi đi tín hiệu đến người kia qua một phương thức bí hiểm gì đó của vũ trụ. Có thể người mà bạn nghĩ đến chẳng hề hay biết, nhưng cũng có thể tín hiệu đủ mạnh để họ nhớ về bạn, trong tiềm thức, hoặc một cuộc gặp gỡ, một sự hỏi thăm, cũng có thể là một chuyến đi xa.

Nhưng trong bài viết đầu tiên, sẽ là về một người không còn trên đời nữa.

Mình chuyển đến sống ở một chung cư khá cũ, khoảng hai năm trước. Thang máy mở ra lầu 12, ai đến lần đầu tiên cũng giật mình vì thấy một con chó ngồi sừng sững. Phải mất vài giây để định thần, đó là một con chó bằng… đồ gốm. Nó được đặt trước cửa căn hộ dãy đối diện nơi mình sống. Bạn sẽ chỉ có 3 gia đình hàng xóm bởi thiết kế ở nơi này đặc biệt theo kiểu những năm 2000, dù có cả ngàn gia đình ở đây. 

Cô Lan, người phụ nữ sống trong căn hộ có con chó bằng sứ ở ngoài hành lang là mẫu hàng xóm mà ai cũng muốn có. Cửa nhà cô thường xuyên mở, tiếng nói cảm tình bằng chất giọng phụ nữ nam bộ cất lên đầy khí thế mỗi khi cô chuyện trò với ai đó. Vì lúc nào cô cũng ở nhà, cửa lại hay mở để cô quan sát, nên mình rất yên tâm khoản… có người trông coi. Khi mới chuyển đến đây, cô Lan là người duy nhất ra bắt chuyện cùng bọn mình (là mình và hai người bạn ở cùng).

Kế bên nhà cô Lan là một gia đình có hai con nhỏ và ở đối diện là một gia đình khác nữa, có một cô cũng chạc tuổi cô Lan – bị viêm khớp nên chỉ có thể di chuyển bằng xe đạp. Gia đình còn lại là nhà mình. Bạn sẽ nghĩ nếu chỉ có 4 nhà thì hẳn nhiên phải “tối lửa tắt đèn có nhau”. Thực ra chỉ có cô Lan làm được điều đó. Cô luôn hỏi thăm tất cả mọi người và còn đảm nhiệm công tác “tuyên truyền viên” trong chung cư. Không phải kiểu người nhiều chuyện, mà là mẫu người để tâm đến cuộc sống của mình và những người xung quanh.

Cô Lan ở tuổi sáu mấy, tóc điểm bạc nhưng rất nhanh nhẹn, với giọng nói như miêu tả phía trên, cô hẳn nhiên là mẫu người sống rất tình cảm. Thế nhưng cô lại sống một mình trong căn hộ. Thỉnh thoảng mình tự hỏi, có phải do sống một mình nên cô hay mở cửa cho có người qua lại chuyện trò.

Người hay chuyện trò với cô nhất chính là cô “đi xe đạp”. Bạn đã thấy ai chỉ cần bước ra khỏi cửa là sẽ ngồi lên xe đạp, đạp vào thang máy và đi chợ chưa? Cô ấy thật giống bố mình. Bệnh khớp khiến nhiều người không thể đi bộ, nhưng lại rất nên đi xe đạp. Gia đình cô “đi xe đạp” thì đông vui hơn, thường xuyên có người lui tới.

Con một gia đình còn lại, họ khá kỳ quặc. Có nhiều hơn một lần, cậu con trai nhỏ của gia đình ấy đột ngột xuất hiện trong… phòng khách nhà mình. Đứng yên. Bất động. Quan sát ngó nghiêng. Bọn mình thấy thế, chẳng ai hiểu chuyện gì, nhưng đều im lặng. Vì bố của đứa trẻ đứng ở trước cửa, liên tục gọi đứa con về, nhưng không mảy may để ý hay thậm chí một câu thanh minh, xin lỗi người bị họ làm phiền. Thật là lạ.  Cứ như bọn mình không tồn tại.

Chính bởi vậy, cô Lan là người tụi mình hay hỏi thăm và… nhờ vả. Nếu cần gửi chìa khoá, sẽ gửi cô Lan. Nấu ăn quên ớt, sẽ xin cô Lan. Nếu nhà cô hết ớt, cô sẽ chạy đi xin giùm tụi mình. Thỉnh thoảng có đồ ăn, bọn mình đều gửi biếu cô Lan. Cô cũng hay làm đồ ăn chia cho tụi mình. Quan trọng hơn, cô luôn để ý nhà cửa giùm mình, bất kể khi nào có một người… thu tiền đến mà không thấy ai ở nhà, cô sẽ báo lại. Một sự quan tâm quá đỗi đáng yêu. Không chỉ với nhà mình mà cả hai nhà khác nữa. Ví dụ: nếu sáng hôm đó chung cư phun thuốc diệt khuẩn, cô sẽ gõ cửa từng nhà để khuyến cáo đừng đi ra ngoài. 

Cuộc sống ở chung cư là vậy, sẽ có những người rất quan tâm đến cộng đồng. Vì có nhiều vấn đề không chỉ ảnh hưởng một mình bạn, chúng ta sống chung trong một toà nhà cơ mà. Ai mà biết có những chuyện gì có thể ảnh hưởng cả ngàn người, nhất là băng qua mấy mùa dịch bệnh thế này.

Đọc đến đây, bạn sẽ thấy có một điều lấn cấn. Sao cô Lan lại sống một mình? Đó là điều tụi mình cũng thắc mắc, nhưng chưa một lần dám hỏi. Chỉ có một lần cô Lan cầm ipad sang nhờ mình giúp… xoay cái màn hình. Mình tự đoán chiếc ipad đó là phương tiện để cô kết nối với người thân.

Một ngày đầu tháng 5, gia đình cô “đi xe đạp” chuyển đi. Một đám trẻ mới đến thuê lại. Còn nhà cô Lan thì khoá ngoài. Mọi thứ cứ im ắng. Bọn mình đoán cô Lan về quê. 

Ngày bầu cử diễn ra, có người gõ cửa nhà tụi mình nhắc đi bỏ phiếu. Nhà cô Lan vẫn đóng cửa. Nếu cô ở đây, hẳn nhiên sẽ nhắc tụi mình từ sáng sớm.

Ngày khác, có người gõ cửa nhà cô Lan rất lâu, hoá ra để báo thông tin về việc những ai lui tới một siêu thị gần chung cư cần khai báo y tế. Nhưng cô đâu có ở nhà. Nếu có, cô sẽ phát lại thông báo này tới từng gia đình.

Mãi đến ngày cuối cùng của tháng 5, một người đàn ông đến mở cửa nhà cô Lan, lấy một vật dụng gì đó. Tụi mình hỏi cô đi đâu, mới hay cô đã mất được hơn 20 ngày.

Anh ấy là bạn của con cô Lan. Con cô lúc này đang ở trong khu cách ly sau chuyến bay từ Mỹ về. Cô mất trong bệnh viện. Xung quanh đây chẳng một ai hay biết. Mà cũng có ai để biết, ngoài tụi mình?

Cô đi thật đường đột, còn đời sống thì hững hờ. Bạn có thể tin một người ngày nào cũng gặp, nhưng khi qua đời, gần một tháng sau bạn mới biết?

Có phải vì mình không thực sự quan tâm đến những người xung quanh – người kề cận nhất? Chúng ta theo đuổi một thực tại khi xã hội phát triển, con người sống cho bản thân nhiều hơn, và ngày càng có nhiều người cô độc?

Mình nhìn ra dãy đối diện, căn hộ của cô Lan im bặt – nơi ấy vẫn phảng phất giọng nói của một người phụ nữ giàu sự quan tâm đến mọi người. 

Và chú chú bằng sứ, lặng yên một mình.  

Đây là bài viết đầu tiên trong series 30 câu chuyện về 30 người bình thường sống ở quanh mình. Sẽ chẳng ai quan tâm đến hai chữ “bình thường”, chúng ta vốn thích những gì phi thường. Nhưng mình dám cá là bới tung trong danh sách những người bạn quen trong đời, hầu hết họ đều… bình thường theo một nghĩa chung: ổn định sức khoẻ, tâm lý, có cơm ăn việc làm. Mình viết về họ là bởi đối với mình, sự bình thường ấy rất thú vị. Không có ai là thừa thãi trong cuộc đời bạn, kể cả những người nhàm chán, hay những người bạn không ưa. Nếu dành thời gian để suy nghĩ, nhớ về họ, chắc chắn sẽ có một từ khoá nổi lên để miêu tả điều đặc biệt về con người này.

Từ mà người khác nghĩ về mình là gì?

Mình không biết. Rất nhiều lần là từ “hài hước”. Cũng có lúc là “sâu sắc”. Chưa thấy ai dùng từ “thông minh”.

Nhẽ ra từ khoá đầu tiên trong series này là từ “Người dậy sớm” vì đây là bài viết mở đầu cho chuỗi 30 ngày viết lách vào sáng sớm của mình. Mình tự đặt ra thử thách thức dậy vào mỗi 5h sáng hàng ngày, trong vòng 30 ngày. Khoảng thời gian từ 5h sáng đến 9h sáng (trước khi chúng ta ngồi vào bàn làm việc) là lúc mình được tự do làm một điều gì đó, khi mà trước đây vẫn luôn chỉ là “ngủ”. Viết lách là một trong những điều mình lựa chọn và suy nghĩ về một ai đấy, viết ra cảm xúc bằng những câu từ là điều mình muốn làm. Có một lần, mình đọc được một bài viết trong chủ đề “Luật hấp dẫn”, nói rằng khi bạn viết ra điều mà bạn trân trọng ở một ai đó, là lúc bạn gửi đi tín hiệu đến người kia qua một phương thức bí hiểm gì đó của vũ trụ. Có thể người mà bạn nghĩ đến chẳng hề hay biết, nhưng cũng có thể tín hiệu đủ mạnh để họ nhớ về bạn, trong tiềm thức, hoặc một cuộc gặp gỡ, một sự hỏi thăm, cũng có thể là một chuyến đi xa.

Nhưng trong bài viết đầu tiên, sẽ là về một người không còn trên đời nữa.

Mình chuyển đến sống ở một chung cư khá cũ, khoảng hai năm trước. Thang máy mở ra lầu 12, ai đến lần đầu tiên cũng giật mình vì thấy một con chó ngồi sừng sững. Phải mất vài giây để định thần, đó là một con chó bằng… đồ gốm. Nó được đặt trước cửa căn hộ dãy đối diện nơi mình sống. Bạn sẽ chỉ có 3 gia đình hàng xóm bởi thiết kế ở nơi này đặc biệt theo kiểu những năm 2000, dù có cả ngàn gia đình ở đây. 

Cô Lan, người phụ nữ sống trong căn hộ có con chó bằng sứ ở ngoài hành lang là mẫu hàng xóm mà ai cũng muốn có. Cửa nhà cô thường xuyên mở, tiếng nói cảm tình bằng chất giọng phụ nữ nam bộ cất lên đầy khí thế mỗi khi cô chuyện trò với ai đó. Vì lúc nào cô cũng ở nhà, cửa lại hay mở để cô quan sát, nên mình rất yên tâm khoản… có người trông coi. Khi mới chuyển đến đây, cô Lan là người duy nhất ra bắt chuyện cùng bọn mình (là mình và hai người bạn ở cùng).

Kế bên nhà cô Lan là một gia đình có hai con nhỏ và ở đối diện là một gia đình khác nữa, có một cô cũng chạc tuổi cô Lan – bị viêm khớp nên chỉ có thể di chuyển bằng xe đạp. Gia đình còn lại là nhà mình. Bạn sẽ nghĩ nếu chỉ có 4 nhà thì hẳn nhiên phải “tối lửa tắt đèn có nhau”. Thực ra chỉ có cô Lan làm được điều đó. Cô luôn hỏi thăm tất cả mọi người và còn đảm nhiệm công tác “tuyên truyền viên” trong chung cư. Không phải kiểu người nhiều chuyện, mà là mẫu người để tâm đến cuộc sống của mình và những người xung quanh.

Cô Lan ở tuổi sáu mấy, tóc điểm bạc nhưng rất nhanh nhẹn, với giọng nói như miêu tả phía trên, cô hẳn nhiên là mẫu người sống rất tình cảm. Thế nhưng cô lại sống một mình trong căn hộ. Thỉnh thoảng mình tự hỏi, có phải do sống một mình nên cô hay mở cửa cho có người qua lại chuyện trò.

Người hay chuyện trò với cô nhất chính là cô “đi xe đạp”. Bạn đã thấy ai chỉ cần bước ra khỏi cửa là sẽ ngồi lên xe đạp, đạp vào thang máy và đi chợ chưa? Cô ấy thật giống bố mình. Bệnh khớp khiến nhiều người không thể đi bộ, nhưng lại rất nên đi xe đạp. Gia đình cô “đi xe đạp” thì đông vui hơn, thường xuyên có người lui tới.

Con một gia đình còn lại, họ khá kỳ quặc. Có nhiều hơn một lần, cậu con trai nhỏ của gia đình ấy đột ngột xuất hiện trong… phòng khách nhà mình. Đứng yên. Bất động. Quan sát ngó nghiêng. Bọn mình thấy thế, chẳng ai hiểu chuyện gì, nhưng đều im lặng. Vì bố của đứa trẻ đứng ở trước cửa, liên tục gọi đứa con về, nhưng không mảy may để ý hay thậm chí một câu thanh minh, xin lỗi người bị họ làm phiền. Thật là lạ.  Cứ như bọn mình không tồn tại.

Chính bởi vậy, cô Lan là người tụi mình hay hỏi thăm và… nhờ vả. Nếu cần gửi chìa khoá, sẽ gửi cô Lan. Nấu ăn quên ớt, sẽ xin cô Lan. Nếu nhà cô hết ớt, cô sẽ chạy đi xin giùm tụi mình. Thỉnh thoảng có đồ ăn, bọn mình đều gửi biếu cô Lan. Cô cũng hay làm đồ ăn chia cho tụi mình. Quan trọng hơn, cô luôn để ý nhà cửa giùm mình, bất kể khi nào có một người… thu tiền đến mà không thấy ai ở nhà, cô sẽ báo lại. Một sự quan tâm quá đỗi đáng yêu. Không chỉ với nhà mình mà cả hai nhà khác nữa. Ví dụ: nếu sáng hôm đó chung cư phun thuốc diệt khuẩn, cô sẽ gõ cửa từng nhà để khuyến cáo đừng đi ra ngoài. 

Cuộc sống ở chung cư là vậy, sẽ có những người rất quan tâm đến cộng đồng. Vì có nhiều vấn đề không chỉ ảnh hưởng một mình bạn, chúng ta sống chung trong một toà nhà cơ mà. Ai mà biết có những chuyện gì có thể ảnh hưởng cả ngàn người, nhất là băng qua mấy mùa dịch bệnh thế này.

Đọc đến đây, bạn sẽ thấy có một điều lấn cấn. Sao cô Lan lại sống một mình? Đó là điều tụi mình cũng thắc mắc, nhưng chưa một lần dám hỏi. Chỉ có một lần cô Lan cầm ipad sang nhờ mình giúp… xoay cái màn hình. Mình tự đoán chiếc ipad đó là phương tiện để cô kết nối với người thân.

Một ngày đầu tháng 5, gia đình cô “đi xe đạp” chuyển đi. Một đám trẻ mới đến thuê lại. Còn nhà cô Lan thì khoá ngoài. Mọi thứ cứ im ắng. Bọn mình đoán cô Lan về quê. 

Ngày bầu cử diễn ra, có người gõ cửa nhà tụi mình nhắc đi bỏ phiếu. Nhà cô Lan vẫn đóng cửa. Nếu cô ở đây, hẳn nhiên sẽ nhắc tụi mình từ sáng sớm.

Ngày khác, có người gõ cửa nhà cô Lan rất lâu, hoá ra để báo thông tin về việc những ai lui tới một siêu thị gần chung cư cần khai báo y tế. Nhưng cô đâu có ở nhà. Nếu có, cô sẽ phát lại thông báo này tới từng gia đình.

Mãi đến ngày cuối cùng của tháng 5, một người đàn ông đến mở cửa nhà cô Lan, lấy một vật dụng gì đó. Tụi mình hỏi cô đi đâu, mới hay cô đã mất được hơn 20 ngày.

Anh ấy là bạn của con cô Lan. Con cô lúc này đang ở trong khu cách ly sau chuyến bay từ Mỹ về. Cô mất trong bệnh viện. Xung quanh đây chẳng một ai hay biết. Mà cũng có ai để biết, ngoài tụi mình?

Cô đi thật đường đột, còn đời sống thì hững hờ. Bạn có thể tin một người ngày nào cũng gặp, nhưng khi qua đời, gần một tháng sau bạn mới biết?

Có phải vì mình không thực sự quan tâm đến những người xung quanh – người kề cận nhất? Chúng ta theo đuổi một thực tại khi xã hội phát triển, con người sống cho bản thân nhiều hơn, và ngày càng có nhiều người cô độc?

Mình nhìn ra dãy đối diện, căn hộ của cô Lan im bặt – nơi ấy vẫn phảng phất giọng nói của một người phụ nữ giàu sự quan tâm đến mọi người. 

Và chú chú bằng sứ, lặng yên một mình.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s