#2 – Người dậy sớm

Mình có hai năm trong đời sống với một cô gái luôn thức dậy vào 6h sáng. Nghĩa là khi mình còn đang mơ về thế giới thần tiên, sẽ luôn giật mình thức giấc vì tiếng máy hút bụi, hoặc máy giặt, hoặc tiếng rửa chén bát. Cô ấy là Linh – người mình chưa bao giờ thấy ngủ nướng quá 7h.

Thật là kỳ lạ, mình biết đến Linh trước cả khi tụi mình biết đến nhau. Linh là chủ một quán cà phê mà mình lui tới năm 20 tuổi, Linh khi ấy mới 22. Đó là lần đầu tiên mình đi máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, đến uống cà phê quán của Linh. Những gì lần đầu tiên, thường chúng ta không bao giờ quên trong đời. Bây giờ mình 30, quán cà phê ấy vẫn còn – Things ở địa chỉ 14 Tôn Thất Đạm, nhưng do người khác làm chủ.

Linh bây giờ 32, hiện sống ở cách địa chỉ cách Things vài bước chân, và đang mang bầu ở tháng cuối cùng. Mình tự hỏi khi bụng bầu to như vậy, liệu Linh có còn thức dậy sớm vào 6h sáng không nhỉ? Sáng nay, Linh khoe lên Facebook bức ảnh mặc một chiếc áo siêu giấu bụng bầu, nhưng tự “dìm” bản thân với một cô người mẫu mặc chính chiếc áo đó buộc lên cao để khoe vòng eo con kiến.

Cơ duyên chúng mình gặp (thực ra là gặp lại) là một ngày, mình trở thành nhân viên của chị gái Linh. Mình khi ấy 24 tuổi, chuyển vào Sài Gòn sống được một năm và đăng tin lên mạng tìm kiếm một chỗ trọ mới. Lúc này mình vừa chia tay mối tình đầu tiên, lẽ dĩ nhiên là cần phải ra khỏi người đó. Thế giới đang xoay mòng mọng giữa đại dương không thấy ốc đảo nào, thì chị của Linh nói về một căn hộ có phòng trống. Linh đang sống ở đó. Thế là tụi mình ở chung với nhau. Căn hộ hơn 100m2, ở lầu 5, 42 Nguyễn Huệ.

Vâng, mình sống trên đường Nguyễn Huệ – là chính giữa trái tim của Sài Gòn.

Nhưng đó lại là những ngày tháng vỡ nát trong trái tim mình. Ai có thể vượt qua được cảm giác chia tay tình đầu – cũng là người thương yêu duy nhất ở một thành phố xa lạ. Linh lúc bấy giờ đã không còn làm bà chủ quán cà phê Things, mà chuyển qua làm barista cho một quán cà phê khác. Dĩ nhiên Linh là người duy nhất trên thế gian này biết câu chuyện tình và cuộc khủng hoảng đầu đời của mình. Điều Linh có thể làm là lắng nghe. Như vậy là quá đủ đối với mình. Còn lại, Linh vẫn luôn đi ngủ sau 9h tối và thức dậy mỗi 6h sáng.

Tại sao Linh có thể thức dậy sớm như vậy, dù tuổi đời mới hăm mấy? Chả lẽ Linh không bao giờ xem một bộ phim buổi đêm khuya? Hay Linh cũng chẳng có một mối tình nào để mà phải trăn trở ướt cả gối mỗi tối? Mà dù có đi chăng nữa thì sáng hôm sau Linh vẫn bật ra khỏi giường mà chẳng cần báo thức.

Căn hộ nơi chúng mình sống là căn hộ duy nhất treo quần áo bay lả tả ngoài ban công Nguyễn Huệ. Xung quanh là các nhà hàng, quán cà phê lung linh ánh đèn. Mình ngồi ở chiếc ban công ấy, nhìn xuống phố đi bộ đông nghẹt người. Khi con đường Nguyễn Huệ mới khai trương không gian đi bộ, người ta mở nhạc trên loa khoảng 16 tiếng mỗi ngày, với chỉ khoảng… 7 bài trong playlist. Thỉnh thoảng, mình đau đáu nhớ về người yêu cũ, chỉ muốn nhảy xuống. Nhưng mỗi khi đang rất tâm trạng, một bài hát dở tệ phát trên loa hoàn toàn có thể khiến mình nhận ra thế giới này còn nhiều điều chán hơn chuyện tình của mình cơ đấy.

Thời ấy, Linh dậy sớm hơn cả 6h, có lẽ là 5h, hoặc 5h17? Vì quán cà phê Linh làm việc mở cửa vào 6h sáng và đóng vào 5h chiều. Đối với mình, Linh là người quy củ và ngăn nắp nhất mà mình từng biết trong đời. Linh cũng là barista pha ra những ly cà phê ngon nhất mình từng uống. Và cũng là người truyền cảm hứng dọn dẹp nhà cửa trong mình, dù phải thú thật đôi khi mình cũng thấy hơi mệt vì bị Linh nhắc cầm cái chổi đi quét nhà.

Nhưng Linh không phải cái máy để mà răm rắp sống theo một lập trình. Khi cơn bão lòng đầu đời của mình qua đi cũng là lúc mình lắng nghe cơn bão lòng Linh ập đến tràn trề, sôi sục, dữ dội, mạnh mẽ.

Linh có tình cảm với một người thường xuyên ghé đến nhà chúng mình. Người ấy lại có tình cảm cùng lúc với một người khác. Người khác lại là vợ của một người khác nữa. Mình đã từng phải vẽ ra một sơ đồ để hiểu hết những éo le trong chuyện tình cảm của Linh. Điều gì có thể khiến người con gái ấy trở nên bi luỵ đến thế?

Hình như, Linh cần một nơi để dựa vào!

Hai năm trước đó, lần đầu mình gặp Linh, lúc ấy Linh đang hạnh phúc cùng một anh bạn trai – cả hai tíu tít chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn và cùng kinh doanh cà phê ở đây. Chuyện tình mấy năm qua đi, Linh mạnh mẽ bước qua như không chút tiếc nuối. Linh bảo, điều tiếc duy nhất là anh ấy có bụng sáu múi.

Còn người mà khiến cho Linh vật vã, lại chẳng có múi nào. Đó là một transguy. Nhưng Linh luôn quả quyết bản thân không phải một lesbian, vì với Linh, người kia là con trai thực sự. 

Hoá ra, khi yêu một ai đó hết lòng, bạn sẽ dễ dàng vượt qua những thứ gọi là “hình mẫu lý tưởng”. Người yêu của Linh chẳng hoàn hảo, có phần thô cứng, nhưng lại khiến Linh say như uống rượu hàng đêm. Kể cả khi biết người ấy không chỉ có một mình mình, Linh vẫn kiên nhẫn, chờ đợi và hy vọng một điều gì đó. 

Mình là người lắng nghe hết những nỗi lòng này, đôi khi kéo dài tới nửa đêm.

Một ngày kia, chủ căn hộ đến thông báo nâng mức giá thuê nhà từ 13 triệu lên… 36 triệu. Lý do là vì ông này mới cưới một cô vợ trẻ và bà vợ quyết định tăng giá. Tụi mình cuốn gói đến một căn hộ nhỏ hơn, nằm gần cầu Mống, với ô cửa sổ nhìn thẳng ra Bitexco, ngắm pháo hoa lia lịa những ngày lễ lớn. Thời gian này, Linh vẫn đắm chìm trong đau khổ, nên pháo hoa trở nên vô nghĩa. Dù thế, Linh vẫn luôn thức dậy đúng giờ.

Cứ mỗi 6h sáng, trong nhà lại ro ro tiếng máy xay cà phê, thơm nức mùi rang một mẻ mới theo cách thủ công. Cuộc sống của Linh luôn tràn trề cảm hứng vào sáng sớm như vậy, đến mức mình dù ngủ yên cũng muốn dậy theo, để lắng nghe, và hít thở, trước khi nhấp môi vào một ly cà phê ngon tuyệt. Dù đêm trước có buồn bã, thoảng mùi rượu, hay ánh lên giọt nước mắt trong đêm, thì sáng hôm sau lại là một sự khởi đầu tươi mới. 

Một thời gian sau, mình nghĩ cần có không gian riêng cho những câu chuyện tình yêu kiêm đầy rẫy biến cố drama của hai đứa, nên quyết định chuyển đến một nơi khác. Linh cũng rời khỏi nơi đó không lâu. Linh là mẫu người không thể sống thiếu một ai bên cạnh, dù Linh đi ngủ trước và dậy trước tất cả. 

Bẵng đi vài năm, tụi mình thi thoảng gặp nhau, cho đến một ngày Linh thông báo lấy chồng. Một chàng trai trẻ, đẹp trai, tinh tế và tỉ mỉ. Cuối cùng Linh cũng tìm được bến đỗ cho mình, sau muôn vàn drama tình trường. Cậu ấy kém mình tới 6 tuổi, và đã sắp trở thành bố của con Linh. Hai người quay về căn hộ gần cầu Mống, nơi tụi mình từng sống, để vừa mở một quán cà phê kiêm studio dạy học, vừa chuẩn bị đón em bé đầu lòng.

Khi viết những dòng này, mình tin Linh cũng đã thức giấc. Có điều, bên cạnh sẽ là một gương mặt khác hẵng còn ngái ngủ. Hoặc cũng có thể, đã có người thứ hai dậy sớm như vậy trên thế gian này. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s