#3 – Người ủng hộ

Nếu có điểm gì “xấu xí” của bản thân phải thừa nhận, thì với mình đó là mình kém ủng hộ người khác. Điều này thoạt nghe có vẻ không giống con người mình, nhưng đó là góc sâu thẳm bí mật mà mình không thổ lộ với ai. Sẽ thật khó để nói: “Tôi chẳng bao giờ ủng hộ một ai đấy”, nhưng rất dễ để nói: “Tao không thích đứa đấy”. Bạn có giống mình không?

Ủng hộ người khác là điều tuyệt nhiên không nên chỉ nằm trong ý nghĩ. Giống như bạn thầm cầu chúc trong tâm trí cho một ai đấy khoẻ mạnh, hoặc thành công, nhưng lại không nói ra. Bạn chỉ thực sự ủng hộ một người bằng hành động, hoặc ít nhất là sự chia sẻ.

Điều này nghe thật khác mình – một người làm ra một kênh Youtube với hy vọng có thể chuyện một chút động lực sống cho mọi người. Đây là một ví dụ kinh điển: Mình rất hạnh phúc mỗi khi nhận được một comment từ khán giả, nhưng bản thân mình tuyệt đối chẳng bao giờ comment dưới bất cứ một video nào trên Youtube.

Thật kỳ lạ?

Chúng ta luôn hiểu sức mạnh của lời động viên có ý nghĩa như thế nào với một ai đó. Mình biết vấn đề của bản thân là gì. Vì mình sợ sẽ ra sao nếu tôi ủng hộ một người, nhưng người đó không ủng hộ lại mình?

Mình có một anh bạn thân – một trong những người thân nhất ở Sài Gòn của mình – người cũng không bao giờ để lại một comment nào trên các video của mình. Thế nhưng anh là một trong số những người chia sẻ các video của mình lên Facebook nhiều nhất, luôn kèm theo một đoạn caption thật dài để chia sẻ cảm nhận tích cực sau mỗi lần xem.

Anh là Giang, bạn đồng nghiệp, kiêm “đồng bọn” trong nhóm bạn thân của mình. Nói là anh nhưng hơn mình có vài tháng tuổi thôi.

Chúng mình xuất phát điểm là một mối quan hệ trên… Facebook. Ban đầu, mình với cái tính ít ủng hộ ai đó, chẳng thực sự quan tâm anh là ai và cũng chẳng bao giờ tương tác xã giao qua lại. Anh có một gương mặt theo mình là rất dễ bị… ác cảm. Thực sự, anh Giang có rất nhiều người không ưa, thậm chí là “kẻ thù” trên mạng rất nhiều. Nhưng bạn có tin rằng những người có rất nhiều “kẻ thù” thì người ta cũng có rất nhiều bạn tri kỷ. Điều đó cũng đồng nghĩa với khi bạn càng có nhiều mối quan hệ trong xã hội, cũng là lúc số người trong nhóm ghét bạn tăng lên.

Người ta rất dễ ghét nhau. À không, là mình rất dễ từ chỗ không ủng hộ sẽ chuyển sang ghét một ai đấy. Ghét người này chỉ vì họ suốt ngày khoe khoang sự hoàn hảo mà theo mình là dối trá của gia đình họ. Ghét người kia vì trông có vẻ giả tạo. Ghét ai đó vì thích tỏ ra lạnh lùng sang chảnh. Vân vân và mây mây. Phàm là cái giống đã ít tin vào điều tích cực từ ai đó, lại rất dễ sinh mầm thù ghét người chẳng liên quan đến mình. Nhưng vẫn có bạn bè chung trên mạng, thế mới lạ?

Anh Giang thì khác hoàn toàn. Anh không bị cảm giác tiêu cực trong việc tiếp xúc một con người mới.  Ví dụ, người mà mình có rằng giả tạo khoe cuộc sống hoàn hảo, anh sẽ nhìn vào vẻ đẹp của sự hoàn hảo trước. Người mà mình thấy quá lạnh và thích sang chảnh, anh sẽ nhìn vào những món đồ thật đẹp mà người ta đã làm việc vất vả để có được. Người mà mình nghĩ là giả tạo, anh không có thói quen phòng hờ khi chưa tiếp xúc. Một cách mô phỏng dễ hiểu, khi gặp một bông hoa lạ, mình sẽ là con sâu chui lại vào tổ kén để phòng thủ, còn anh Giang sẽ xoè tung cánh bướm để bay đến gần.

Hóa ra, bệnh kém ủng hộ người khác trong mình là do cảm giác phòng vệ bao xung quanh tâm trí mình. Mình luôn nghĩ đối phương có thể mang lại điều gì đó tiêu cực, hoặc họ chẳng ủng hộ mình. Tâm lý này có thể do xuất phát điểm của mình từ một mảnh đất rất nghèo và nhỏ bé, dịch chuyển nhiều lần đến những thành phố lớn, va vấp nhiều kiểu người khác nhau, buộc mình luôn có một trạng thái sẵn sàng co vào để phòng vệ. Còn anh Giang thì khác, mặc dù trải qua nhiều biến cố về gia đình, nhưng cuộc sống gói gọn ở Sài Gòn suốt 30 năm trong đời, ở một quận vốn xô bồ là quận 4, chẳng còn điều gì trên đời này khiến người ta phải cảm thấy sợ va chạm như mình được nữa.

Nếu mình tốn rất nhiều thời gian để có thể mở lòng ra với một ai đó, thì anh Giang có thể sẵn sàng đón nhận họ từ thuở mới quen. Anh sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai và càng thân thì lại càng nhiệt tình. Nhưng nếu đã ghét, thì sẽ ghét ra mặt. Còn mình, yêu ghét không phải là thứ để bộc lộ ra bên ngoài. Mình không giỏi chia sẻ cảm xúc, mà như từ đầu của bài viết này, là rất khó để ủng hộ những người xung quanh, nhưng cũng chẳng bao giờ dành thời gian để comment chửi một người nào đấy trên mạng.

Bọn mình quen nhau từ một post thông báo tuyển dụng nhân sự làm nội dung trên Facebook của mình. Lúc đó, công ty mình chuẩn bị làm PR cho một show truyền hình thực tế có format từ Hàn Quốc: Running Man. Mình dù không nói ra, nhưng không thể thổ lộ với sếp là em thực sự không quan tâm chương trình đó. Họ có hàng trăm tập phiên bản Hàn, mỗi tập dài hơn một tiếng đồng hồ. Em không đủ kiên nhẫn để đón nhận một sự giải trí nhí nhảnh như vậy. Mình khi ấy dù cố căng mắt theo dõi một tập Running Man Hàn Quốc, cũng không thể thư giãn nổi. Mục đích tìm người lúc bấy giờ, tuy chỉ là vu vơ, nhưng anh Giang đã nộp CV và đến gặp mình.

Bài test đưa cho anh Giang qua email chẳng liên quan gì đến show truyền hình đó, mà là về sự kiện ra mắt một thương hiệu mỹ phẩm. Anh làm chỉ mất một buổi tối cho cả bài hoàn chỉnh. Khi trò chuyện, mình biết chắc anh sẽ về làm cùng mình, nhưng chuẩn bị chào tạm biệt, mình mới hỏi:  “Anh có xem chương trình Running Man không?”.

Và bạn có biết câu trả lời là gì không? Anh xem tất cả các tập của Running Man Hàn Quốc và còn tham gia fan club của chương trình này tại Việt Nam. Thế có đúng là khi bạn thực sự cần điều gì, vũ trụ sẽ mở lòng ra giúp đỡ bạn hay không? Dĩ nhiên, chỉ vài tuần sau, anh Giang tham gia cùng đoàn ghi hình Running Man Việt Nam với cương vị người làm truyền thông. Còn mình, từ đó đến nay vẫn chưa xem hết nổi một tập của bản Hàn lẫn Việt.

Cơ duyên gặp nhau như vậy, chẳng ngờ nối dài đến mức gần ba năm sau, khi mình chính thức nghỉ việc, anh Giang vẫn còn ở lại công ty tiếp tục theo đuổi đam mê của một người làm sáng tạo và truyền thông. Khi nghỉ việc, mình thấy xung quanh toàn những người mới lạ hoắc, thật khó để kiên nhẫn ngồi lại tìm hiểu nhau trước khi đi chung một đoạn được dài phía trước, vì công ty vừa thay đổi rất nhiều nhân sự. Còn anh Giang, đó không phải là vấn đề.

Anh thích mọi thứ xung quanh. Đam mê thời trang và đang có một cửa tiệm dành riêng cho nam. Thường xuyên nhảy nhót trên tiktok. Có mặt tại mọi tụ điểm chụp hình checkin ở Sài Gòn. Thích đời sống chợ đêm và la cà quán xá. Thay người yêu khá liên tục nên chẳng bao giờ rơi vào trạng thái cô đơn giống mình.

Nhưng anh sẽ không phải kiểu người phù hợp để… mở lòng ra đi vào rừng sâu, hay đến một thị trấn heo hút buồn chán. Anh thuộc về những gì tươi vui, trẻ trung và có sự kết nối vòng tay bạn bè. Mình thuộc về thế giới tĩnh lặng, thích tập trung một mình và làm những kế hoạch cá nhân. Thật kỳ lạ khi hai bọn mình đều tuổi ngựa, mệnh Lộ Bàng Thổ – tức đất ở ven đường, nhưng lại đi hai cung đường rất khác nhau.

Sự dễ dàng ủng hộ người khác, giúp anh Giang có rất nhiều mối quan hệ bạn bè tích cực. Và cũng vì thế, anh luôn có thể vừa kinh doanh, vừa làm việc fulltime. Khi có việc cần, anh chỉ hú một tiếng, sẽ có 10 người đến giúp.

Sự khép kín của mình, khiến mình cô đơn, ít bạn, thậm chí đa phần bạn của mình là bạn của anh Giang. Mình chỉ muốn tập trung làm cái mình thích, hơn là ôm đồm. Tuyệt đối hạn chế nhờ vả. Khi nào cần đông người, mình sẽ nhờ đến anh Giang.

Không phải là mình không sống để ủng hộ người khác. Mình ủng hộ một cách bí hiểm, như để lại một nút like, hoặc ngấu nghiến xem video của một ai đó trong màn đêm thầm lặng và tự nhủ: “Nó hay quá, làm sao để hay như người ta đây?”. Còn anh Giang sẽ nói với cả thế giới về một điều gì đó hay ho mà anh xem được, kể cả là trên tiktok.

Thật may khi chúng ta có một người bạn như vậy, mở lòng ra với mọi thứ, nhất là những điều mới. Giống như một nơi để ta dựa vào, sau một tấm áo choàng để quan sát về phía xa, nếu chẳng may có đổi thủ, thì người ấy sẽ bao bọc mình. Tâm lý dở hơi ấy, mình thật khó để thay đổi. Mình luôn muốn nhận được comment của mọi người trên Youtube, nhưng lại chẳng bao giờ đi comment dạo…?

Biết điều đó thật chẳng hay, gần đây mình đã cố thay đổi. Nó rất là nhảm nhí.  Mình đã comment bên dưới MV mới của Katy Perry: “Sao chị ra MV lúc nào mà không báo em biết???”.

Viết xong, thấy mình thật dở hơi. Ok, mình sẽ cố gắng thay đổi. Cả thế giới ơi, hãy chờ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s