#4 – Người năng lượng

Có rất nhiều người trong cuộc sống mà chúng ta gọi họ là “tràn đầy năng lượng”. Một người làm việc nhiều hơn 10 tiếng mỗi ngày. Một người luôn chân luôn tay nấu nướng, dọn nhà và chăm con. Một người mồm to. Hôm nay,  mình sẽ kể về một người có tất cả những thứ trên, kèm theo một nghĩa siêu đen về câu “người năng lượng”: luyện tập rất nhiều bộ môn thể thao trong một ngày. Đó là cô giáo – instructor đầu tiên trong đời đã truyền cảm hứng luyện tập hăng say cho mình.

Nếu mình đứng cạnh, có lẽ cô ấy chỉ đứng đến vai mình – người phụ nữ có chiều cao khiêm tôn ấy lại theo đuổi một công việc nghe qua đã thấy độ cường tráng. Instructor tạm dịch là huấn luyện viên trong các bộ môn thể thao – một nghề chỉ có ở Việt Nam khoảng 12 năm nay. Cô Lion (tên tiếng Việt là Trâm Anh) là một trong những instructor thế hệ thứ hai ở Việt Nam. Nếu gặp cô ấy ở ngoài đời, bạn sẽ thấy toát lên một khí thế hừng hực lửa cháy, một cái gì đó rất Tây đúng phong thái mà nhiều instructor ở trung tâm California Fitness & Yoga Center có được. Họ luôn phải có một tên tiếng Anh, và họ trông cũng khác người bình thường, đầy tự tin, nhanh nhẹn và luôn có khả năng vút đi như bay. Nói chuyện với họ, bạn sẽ có cảm giác như nói với một người mới ở trời Tây về nước, văn minh, mặc đồ thể thao siêu đẹp và thần thái thực sự cuốn hút.

Không biết bạn đã từng một lần bước chân vào phòng tập trong các trung tâm lớn chưa? Là một cái phòng tập các bộ môn khác nhau, chứ không phải phòng gym bình thường. Ban đầu, thế giới trong phòng tập đó đối với mình là sự xa xỉ, kỳ quặc, táo bạo và đáng sợ. Xa xỉ vì các instructor luôn trông khác người bình thường như miêu tả bên trên. Kỳ quặc là vì có quá nhiều bộ môn biến người ta thành nhiều kiểu dáng luyện tập lạ lẫm. Táo bạo là hẳn nhiên là từ bạn sẽ dành cho những người dám bước chân vào bên trong. Còn đáng sợ – chính là rào cản lớn nhất khiến cho nhiều người không bao giờ bước vào, vì… chẳng biết phải làm gì.

Cả bốn từ ấy đúng với mình, mình chỉ có nhu cầu tập gym, thế là đủ. Thỉnh thoảng, đứng từ bên ngoài nhìn vào phòng tập, mình cũng khá tò mò và tự ngẫm: “Sẽ ra sao nếu tôi bước vào bên trong căn phòng ấy”. Mình thấy có rất nhiều người làm được điều đó. Trông họ thật sang chảnh và khí thế khi chuẩn bị vào lớp, nhưng thở hồng hộc và nhễ nhại mồ hôi khi trở ra. Tất cả những gì mình làm là thi thoảng nhìn từ bên ngoài vào, rồi mau chóng trở lại với máy tập tạ.

Mình chỉ thực sự đóng tiền cho câu lạc bộ luyện tập cao cấp vào năm 27 tuổi, khi chuyển đến làm ở công ty gần nhất, ngay phía bên trên văn phòng là phòng tập này. Từ giây phút ấy, mình biết cuộc đời mình sẽ khác đi rất nhiều, bởi trước đó mình chỉ gắn bó với các phòng gym nhỏ ở gần nhà. Được một vài tuần, mấy bạn đồng nghiệp rủ mình… dậy sớm để đi tập Yoga. Mình đủ can đảm làm điều đó, vì Yoga trông có vẻ nhẹ nhàng và tĩnh lặng, sẽ hợp với con người mình. Những ngày tháng ấy, lớp yoga buổi sáng chẳng bao giờ có quá 10 người tập. Lần đầu tiên trong đời, mình bước vào một thế giới siêu chậm rãi và nhiều mồ hôi đến thế. Đam mê Yoga trong mình đủ lớn để thức dậy sớm mỗi 3 buổi sáng trong tuần và chạm đến đỉnh cao của sự tĩnh lặng lần đầu tiên trong đời. Thi thoảng, khi đang hăng say luyện tập thì trong lớp đã có người nằm ngủ và còn ngáy. Mình duy trì được đam mê ấy tận một năm, khi đã làm được vài tư thế phức tạp như con quạ. Mình yêu và si mê sự tĩnh lặng đến mức tự tập các tư thế ở nhà và tập cả khi đi du lịch nước ngoài.

Sau một năm, bỗng dưng một ngày anh Vũ – sếp của mình rủ mình thử một lần bước vào trong căn phòng đáng sợ kể trên. Trời đất ơi, chuyện gì thế này. Cuối cùng mình cũng lần đầu tiên trong đời làm cái điều tưởng chừng không thể ấy. Chỉ là đi qua cánh cửa và ở yên trong phòng rồi làm theo người khác thôi, mà sao cái sự “đầu tiên” luôn vô cùng đáng sợ. Khi ấy, anh Vũ đã nằm lòng các lớp tập và quen vô số bạn bè cùng tập. Đó là sự khác biệt giữa sếp và nhân viên. Anh ấy thật mạnh dạn và quảng giao. Mình như một con kiến bước vào thế giới những loài bươm bướm. Thậm chí mình không biết tên của bộ môn đầu tiên mình tập trong căn phòng này là gì.

“Cho Lion hỏi có ai là người lần đầu tiên luyện tập môn này không ạ?”.

Đó là lần đầu tiên mình gặp cô Lion. Khi bạn bắt đầu một bộ môn mới, instructor sẽ hỏi để chia sẻ thông tin cơ bản, dù rằng bạn chỉ như vịt nghe sấm. Tất cả những gì bạn làm là “gật”, sau đó thì làm theo những người xung quanh.

Bộ môn đầu tiên mình tập trong phòng tập là Stomp Fx – môn cardio cường độ cao, có thể nói là cao nhất trong tất cả các môn cardio có ở các trung tâm luyện tập. Nó khác hẳn Yoga ở chỗ bạn sẽ nhảy điên cuồng trong một thế giới nhạc xập xình, rất giống đi bar nhưng là các động tác cardio liên tục. Mình gần như không thở được sau bài tập số hai. Lúc ấy, mình nghĩ: “Sẽ rất xấu hổ nếu mình ngất xỉu ra đây”. Bằng tất cả sự nỗ lực kiêm thể diễn của bản thân, mình lếch xác đến hết 10 bài tập trong một tiếng đồng hồ của bộ môn này. Cô Lion như một gã khổng lồ trên bục giảng còn những bạn tập phía trước không khác gì siêu nhân. Sao người ta có thể phát minh ra một bộ môn khủng khiếp đến thế. Chúng ta nhảy nhót điên cuồng trên một cái bục trong 60 phút. Mình sẽ nghỉ ngơi vài tháng cho hoàn hồn sau buổi tập này mất.

Nhưng đó chỉ là một trong muôn vàn các môn mà cô Lion đảm nhiệm. Vẫn theo lời kêu gọi của anh Vũ, mình tiếp tục vác sự ngây thơ bước vào các lớp khác: Body Pump, Body Combat, Body Balance, Cx worx (gọi chung là các lớp Group X). Mình gặp nhiều lần sự “vỡ lòng”, lóng ngóng và quê độ trong mỗi lần đầu tiên, nhưng được cái bắt nhịp khá nhanh. Hay nói các khác, mình rất hiểu sự kết hợp giữa âm nhạc và các động tác, nên vào nhịp không bị chuếnh choáng. Mặc dù các bộ môn này nói rằng dành cho tất cả mọi người, nhưng theo mình thấy, đại đa số các môn không dành cho người không có khả năng cảm nhận nhịp nhạc. Đặc biệt là Body Combat, Body Pump và Stomp Fx sẽ giảm đi ý nghĩa rất nhiều nếu bạn không nghe được nhạc mà chỉ chăm chăm tập theo người khác. Mình dần nhận ra mình có khả năng bắt nhịp nhạc và ghi nhớ động tác,  đặc biệt nhạc của các môn này siêu “bốc”, hừng hực khí thế trong đầu, giống như thắp lên ngọn lửa phừng phực để bạn quyết vượt qua thử thách. 

Tình cảm của bạn dành cho bộ môn chiếm 1/2, và 1/2 còn lại là cảm hứng đến từ instructor. Mình nhận ra mình say mê không gian trong các lớp tập, chính là nhờ chất dạy rất riêng mà cô Lion có được. Một người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy năng lượng, toát ra từ những tiếng thét động viên, từ những giọt mồ hôi và ánh mắt ngời sắt đá, và cả sự vui vẻ sau mỗi buổi tập. Dần dần, mình quên mất lần cuối cùng bước vào phòng Yoga là khi nào và luôn theo dõi lịch để ngóng chờ đến lớp. Stomp Fx và Body Pump của Lion.

Nếu Stomp Fx rèn cho bạn sức bền từ những bài cardio thì Body Pump thiên về sức nặng với những bài tập cơ dùng đến tạ. Hai lớp này khác biệt hoàn toàn, nhưng Lion là một trong số ít Instructor ở Việt Nam có theo đuổi hai bộ môn này. Ngoài ra cô ấy còn dạy khoảng… 10 bộ môn nữa. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề, Lion đã học qua vô vàn bộ môn luyện tập từ cái thời người ta chỉ biết đến Aerobic cho đến khi Group X bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam. Để dạy được một lớp này, bạn không chỉ phải test thể lực, ghi nhớ hàng chục động tác của hàng trăm bài tập khác nhau, cảm thụ âm nhạc chuẩn xác và có một giọng nói vang khắp không gian, mà bạn còn phải thi lấy bằng quốc tế của mỗi tổ chức sáng lập ra một bộ môn. Khi có được bằng rồi, bạn mới được phép đứng lớp và sử dụng các bài tập được thiết kế riêng cho chương trình học. Ví dụ, một lớp Body Pump có 10 bài, mỗi bài một số động tác khác nhau, nhưng có đến gần 100 phiên bản Body Pump. Và cô ấy dạy 10 môn như vậy. Câu hỏi là: Bằng cách nào một người Instructor có thể nhớ được hết từng ấy thứ???

Khi bạn đứng ở ngoài nhìn vào trong lớp học, sẽ chỉ thấy mồ hôi, tiếng hét, sự hối thúc của Instructor, nhưng bạn sẽ không biết được họ còn phải vận dụng trí não để vừa chỉ dạy, vừa ghi nhớ động tác và khớp cả nhịp nhạc. Nghĩa là: cơ bắp, thể lực, não bộ, thanh quản hoạt động cùng một lúc. Chỉ có thể nói bằng hai chữ: phi thường. Nếu bạn là gymmer: bạn tập cơ bắp. Nếu bạn đạp xe: bạn rèn thể lực. Nếu bạn học ngoại ngữ: bạn đang ghi nhớ.  Nếu bạn làm ca sỹ: bạn dùng thanh quan. Nếu bạn là Instructor: tất cả phải cùng hoạt động khi bên dưới có hàng chục cặp mắt đang dõi theo bạn. 

Nhưng điều khiến mình bị cuốn theo từng lớp tập chính là tinh thần của cô Lion – một người không chỉ giàu năng lượng mà còn cực kỳ vui vẻ. Ở trên đời, có những người khiến bạn chỉ muốn lại gần, vì tự nhiên thấy hứng khởi hơn rất nhiều. Chính bởi vậy, có cả một hội nhóm những người luôn đi luyện tập theo các lớp có Lion. Điều kỳ lạ là mỗi Instructor có khả năng cảm hoá một nhóm hội viên khác nhau, và mình rơi vào màu sắc cảm hoá đến từ Lion. Đến mức mình say mê luyện tập, hứng thú trò chuyện và đào sâu tìm hiểu về từng bộ môn, cũng như về người Instructor đã truyền cho mình đam mê này.

Những buổi nhậu bù khú cùng cô Lion và các hội viên khác sau mỗi buổi tập cho mình biết thêm về con người cô. Cô là một bà mẹ đơn thân đã… 18 năm. Bạn sẽ nghĩ cô chỉ hăm mấy, nhưng thực ra đã 40. Trông cô toát lên cái giác “Việt Kiều” nhưng lại rất Việt Nam: thích ăn bánh chưng, thích la cà bia vỉa hè cùng hội viên, thích nói chuyện bậy và cười ha hả vang khắp phố phường. Cô là người sống theo bản năng, rất tình cảm và yêu quý tất cả mọi người. Cũng nhờ cô Lion, mình hiểu thêm về nghề Instructor và những gì cô đam mê theo đuổi suốt cuộc đời. Bạn sẽ không bao giờ thấy cô Lion ngưng luyện tập, cũng như ngưng nhậu vỉa hè, và ngưng hát karaoke những tình khúc não nề da diết.

Cho đến một ngày, những thứ đó ngưng thật.

Cô Lion tâm sự với mọi người trong một cuộc đi nhậu về việc phải dừng lại sự nghiệp của một Instructor mà cô theo đuổi và đam mê. Một là bởi vì tuổi đời của nghề này không thể kéo dài lâu. Chẳng có ai bốn mấy tuổi vẫn gào thét khản cổ, nhảy hùng hục trong lớp tập một ngày tới ba lần. Thứ hai là vì… cô sẽ đi định cư ở Úc cùng chồng sắp cưới.

Ai nấy đều buồn vì phải chia tay cô Lion, nhưng tin tưởng vào sự lựa chọn của một người phụ nữ đã làm mẹ đơn thân suốt 18 năm. Mình đếm ngược những lần cuối bước chân vào căn phòng tập còn có bảng tên người đứng lớp là Lion. Dâng trào cảm xúc mỗi khi cô la lớn: “Đừng bỏ” để động viên mọi người đi đến cùng với mỗi bài tập. Toát mồ hôi nhễ nhại nhưng cũng bật cười sau đó vì vừa mệt mà cũng siêu vui và lầy lội.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Lion rời đi. Mình vẫn luyện tập đều đặn, với nhiều Instructor mới. Ở trên Facebook, không ngày nào là không thấy cô Lion đăng video luyện tập từ Úc, bất kể mưa hay nắng, trời lạnh rét căm hay cô đơn một mình. Cô đang sống hạnh phúc cùng chồng con, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Sau mỗi buổi tập, cô đăng lên mạng một món ăn mới do chính mình chế biến: bánh tét, bún bò, phở gà… chẳng thiếu thứ gì.

Thứ còn thiếu, và lay lắt trong tâm trí cô Lion, có lẽ là cuộc sống nhộn nhịp ở Sài Gòn. Nhưng điều ấy cũng dần vơi đi theo thời gian, và cũng vì dịch bệnh nổ ra nhưng vẫn có một cuộc sống tốt và hạnh phúc, lúc này, cô mới thấy quyết tâm đi xa là một quyết định chính xác của đời mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s