#5 – Người an nhiên

Nhắc đến hai chữ “an nhiên”, bạn sẽ nghĩ đó là kiểu người luôn nở nụ cười trên môi, hạnh phúc đón nhận cuộc sống mỗi ngày. Người đó nhấp môi uống một ngụm nước, cũng thấy trân quý những giọt nước tinh khiết ngọt lành mát lạnh mà tạo hoá ban cho đời sống. Đôi khi xa xôi hơn, người an nhiên sẽ tập Yoga, ăn bữa trưa bằng hai quả cà chua và đọc sách bên ô cửa sổ với một tách trà. Mình thì xin dành hai chữ an nhiên cho một cô bạn không liên quan gì đến các hoạt động kể trên. Đó là Trang, nickname “Chan Eun”.

Trong network bạn bè thời sinh viên của mình, bỗng xuất hiện một cô bạn tên Trang – là bạn làm cùng quán cà phê với Lê Chi (sẽ xuất hiện trong một bài viết khác). Mình chỉ biết chút thông tin ít ỏi duy nhất đó về Trang mà mặc nhiên không hề biết tụi mình học cùng trường Đại học. Thế là bạn đủ hiểu độ thân thiết. Mình nhớ mang máng có gặp Trang một vài lần khi đi cà phê, hoặc là có comment qua lại trên Facebook. Đời sống thỉnh thoảng tạo ra những mối lương duyên lạ kỳ. Ai đó comment vu vơ trên Facebook của bạn hôm nay hoàn toàn có thể trở thành người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đời bạn về sau này.

Từ an nhiên dành cho Trang là vì cô ấy có một ngoại hình trông rất… không nên làm việc gì. Một kiểu con gái nhẹ nhàng, không phải tiểu thư, mà kiểu người nên lặng yên, buồn man mác, đẹp dịu dàng. Trang không hề có những đường nét sắc sảo, thậm chí mắt một mí, răng thưa, tóc mái luôn rủ xuống phòng che đi trán hói. Những điểm không hoàn hảo ấy lại tạo nên một tổng thể rất hoàn hảo, kiểu con gái nhẹ nhàng thơ thơ mà ai cũng thích họ ngồi yên để ngắm nhìn. Ấn tượng về Trang trong mình chỉ có là như vậy.

Thời gian trôi đi, chúng mình ra trường, mình chuyển vào sống ở Sài Gòn và xa dần câu lạc bộ bạn bè đại học. Nhưng năm khốn khó mưu sinh ở Sài Gòn, mình sống ở cư xá Thanh Đa, căn hộ chỉ hai mươi mét vuông, nhìn ra sông Sài Gòn. Bên kia bờ sông là khu Thảo Điền hoa lệ đến xa xỉ. Bên này bờ sông, nơi mình sống, chiều chiều người ta bắc ghế nhựa ra chỉ để ngồi ngắm nhìn về phía bên kia. Khi ấy, mình sống ở Thanh Đa nhưng đi làm ở quận 5. Đó là quãng thời gian làm lụng chăm chỉ và vất vả nhất cuộc đời mình đến giờ. Ngoài việc đi làm hành chính cho một đài truyền hình, mình phải dậy sớm và thức rất khuya để làm đồ handmade – là những bức ảnh từ Instagram được đính trên chất liệu nam châm để trang trí tủ lạnh. Mỗi 6h chiều đều như vắt chanh mình ra bưu điện thành phố gửi hình nam châm đi khắp bốn phương trời, đến mức nhẵn mặt các cô nhân viên bưu điện. 7h30 tối vội vả trở về Thanh Đa để… tập gym, sau đó lại về nấu ăn. Cuộc sống cô đơn và nghèo túng nhưng sao thời ấy mình tràn đầy năng lượng để mưu sinh, không bao giờ màng đến trở về Hà Nội hay hỏi sự giúp đỡ của gia đình. Trái lại, mình vẫn để dành tiền cho các chuyến du lịch đều đặn.

Một buổi sáng, mình mở email để check đơn đặt hàng của khách. Người gửi là Trang. Lần gần nhất mình cập nhật tin tức là Trang đang đi du học tại Nhật, chụp ảnh bên một cây hoa anh đào. Email load chầm chậm nội dung cho đến khi hiện ra một bức ảnh đầy đủ tràn màn hình. Trang trong bộ váy cô dâu, đang nhìn ngắm đầy yêu chiều chồng sắp cưới. Một anh người Nhật nào đó. Mình bất ngờ lẫn hạnh phúc vô cùng (mình bị xúc động khi thấy khoảnh khắc hạnh phúc của ai đó!!!). Trang sắp lấy chồng ư? Thật quá bất ngờ! Bức ảnh cưới chụp trong studio phông nền trắng giản đơn nhưng vô cùng ấm áp. Trang đặt mình một bộ ảnh nam châm cỡ lớn để chuẩn bị về Việt Nam làm lễ cưới thì sẽ nhận được hình.

Mình mừng lây cho Trang, nhưng cũng suy nghĩ vu vơ. Sẽ ra sao nếu ta đi du học, rồi bất ngờ tìm được một tình yêu ở phương trời xa xôi ấy, rồi kết hôn và ở lại luôn? Cuộc sống đôi khi đẩy ta đi nhanh và xa quá. Mình thì bơ vơ bên dòng sông Sài Gòn trôi lững lờ. Trang đang ở một đất nước kỳ lạ và sống một cuộc sống sẽ rất khác. Hai tụi mình từng cùng trường, cùng niên khoá và thỉnh thoảng chuyện trò.

Nhưng mình chưa từng nhắn tin hỏi thăm Trang về chú rể, như thế là hiếu kỳ quá mức. Trang hạnh phúc và bình yên, biết vậy là đủ rồi. 

Bộ ảnh làm xong, Trang nhắn địa chỉ để mình gửi qua. “Lô L, cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh”. Cái gì? Chỉ cách nơi mình ở có vài bước chân?  

Trời ơi, thì ra chú rể trông y chang người Nhật ấy lại là người Việt Nam. Anh tên Thông, du học rồi ở lại Nhật làm việc, anh chỉ hơn mình một tuổi. Còn gia đình anh Thông thì kế bên nơi mình đang sống ở Sài Gòn.

Vậy là Trang – quê ở Phú Thọ, sẽ làm dâu của một gia đình Sài Gòn, nhưng sống cùng chồng ở Tokyo. Còn mình – quê Lào Cai – là hàng xóm nhà chồng Trang ở Sài Gòn. Không những thế, sau đó mình nghiễm nhiên trở thành người bạn duy nhất có mặt trong đám cưới của Trang ở Sài Gòn.  Đó cũng là lần đầu tiên mình đi đám cưới ở đây – lại là của một cô bạn bay từ Nhật về để cưới. Cô dâu Trang cuối cùng xuất hiện bằng xương bằng thịt (chứ không phải bằng tấm ảnh siêu to mình nhận trong email). Gặp mình, Trang mừng tíu tít như ít nhất cũng có một người bạn trong hôn lễ. Vì Trang còn chưa đến Sài Gòn trước đó bao giờ. Mình selfie cùng Trang và anh Thông một tấm ảnh, cốt để gửi cho đám bạn ở Hà Nội một thời.

Vài tháng sau, bỗng dưng có một hãng hàng không mới xuất hiện ở Việt Nam, tên là Vanilla Air – với đường bay siêu khuyến mãi TP.HCM –  Taipei – Tokyo chỉ với 4 triệu/chiều. Bản tính của một đứa ham vé rẻ trỗi dậy. Mình book thẳng tay mà không cần biết sẽ đi đâu, với ai, làm gì. Chỉ biết “tôi đã book cuốc vé đi Nhật và Đài Loan lần đầu tiên trong đời này”.

Book vé là một chuyện. Lên kế hoạch là chuyện khác. Và làm thủ tục xin visa lại là một chuyện khác nữa. Mình đọc 1000 trang khác nhau trong diễn đàn phuot.vn để tham khảo kinh nghiệm xin visa Nhật Bản được update mỗi ngày. Tỉ lệ người xin đi du lịch rơi như lá rụng mùa thu. Gần như là 99% những người xin visa với mục đích du lịch tự túc mà không có người bảo lãnh sẽ bị đánh rớt.

Nói đến đây, bạn đã hiểu “phao cứu sinh” của mình rồi chứ? Hoá ra tấm ảnh selfie vội vàng trong lễ cưới của Trang trở thành minh chứng hùng hồn cho người sẽ bảo lãnh mình đến với đất nước mặt trời mọc lần đầu tiên trong đời. Trang và anh Thông ngay lập tức gửi giấy tờ bảo lãnh cho mình từ Tokyo. Khi mở bao thư ra, cả một tệp hồ sơ của anh Thông dầy cộp bằng tiếng Nhật, mình đã thực sự không hiểu mấy. Hai vợ chồng dặn dò mình kỹ lưỡng, cả về nghề nghiệp của anh là một “researcher”. Nhưng bằng khả năng tìm hiểu chớp nhoáng của mình, công việc của anh nghe rất khoa học và nghiêm trọng, liên quan đến năng lượng, vũ trụ hoặc trí tuệ nhân tạo gì đó. 

Người Nhật nhận hồ sơ nhưng không nói cho bạn biết bạn có đậu hay không. Trong lần đầu đi phỏng vấn, mình được diện kiến lãnh sự quán tới 3 lần. Ở vòng thứ 3, mình phỏng vấn kín với nhân viên lãnh sự quán để làm rõ về mối quan hệ của mình và gia đình Trang – Thông. Họ bắt mình đợi 2 tiếng chỉ để hỏi một câu: “Anh Thông làm nghề gì?”.

Một tuần sau có kết quả, mở hộ chiếu và ngắm nhìn trang visa có dán ảnh mình là điều hạnh phúc vô bờ bến. Mình bay đến Tokyo sau đó – chuyến đi xa nhất cuộc đời ở tuổi 26. Đến giờ, chuyến đi đầu đời ấy vẫn còn như mới hôm qua trong ký ức của mình, chuyến đi gợi nhớ về gia đình Trang, về một đất nước chưa bao giờ hết điều lạ kỳ, về những gì rất mới mẻ lần đầu tiên mình có trong đời. Trang thong dong cùng mình những ngày ở Tokyo, đảo điên trong những đường hầm ga tàu chi chít, hít hà một mùi hoa lạ, sống trong một chung cư rất khác nơi mình sống ở Sài Gòn. Hình ảnh về Trang trong chuyến đi ấy là cô gái cầm chiếc dù trong suốt, thong dong cùng mình qua những ga tàu điện và chỉ cho mình vô vàn thứ hay ho ở xứ sở diệu kỳ.

Hơn một năm sau, mình lặp lại tất cả những điều tương tự một lần nữa. Trừ việc bay đến Kyoto trước, vì lúc này Trang và anh Thông đã chuyển đến nơi đây, và cô bạn mình đang ở những tháng đầu tiên của thai kỳ. Hai chuyến đi cách nhau không xa, những ký ức của lần đầu gặp gỡ vẫn vẹn nguyên, nhưng kéo theo muôn vàn điều mới mẻ. Khi trải qua muôn vàn sóng gió tìm được đến ga tàu gần nhà Trang nhất, cũng là lúc những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống Kyoto. Mình sống ở nhà Trang, chỉ để hiểu về nơi bạn mình đang sống có gì. Khi sống ở một đất nước khác, đến cái tăm hay đôi đũa cũng khiến bạn thích thú tò mò. Một ngôi nhà rộng hơn, có sẵn một căn phòng dành cho em bé. Nệm có chức năng làm ấm. Bồn cầu có nút bấm xịt nước nóng. Quả nho ngọt và mọng nước không thể thốt lên lời. Những bức hình năm châm mình làm năm nào vẫn mới nguyên trên cánh cửa tủ lạnh. Trang vẫn thế, dịu dàng trong chiếc áo cardigan màu navy, nấu cho mình bữa sáng bánh mì sandwich phủ một lớp trái bơ. Trời rét căm. Lần này, Trang chẳng thể thong dong cùng mình như khi ở Tokyo, vì cần giữ sức khoẻ tốt nhất cho em bé. Mình rong chơi ở mảnh đất đậm giá trị truyền thống, đi lại những góc đường đã đến và tìm đến những điều dang dở từng bỏ lỡ. Tuyết rơi lất phất trong gió, hương hoa dịu nhẹ phảng phất. Trang ở nhà, nhìn ngắm những bông tuyết rơi xuống, như thể lại một mùa tuyết nữa trong đời và chắc hẳn năm nay sẽ có nhiều điều mới.

Anna ra đời sau đó. Dịp Tết, hai vợ chồng trở về Sài Gòn, cũng là lần đầu Anna biết đến cái nắng chói chang của nơi nguồn cội. Mình gặp Trang từ thời độc thân, đến ngày cưới, mang bầu, và giờ là khi Anna còn nằm trong nôi. Trang vẫn thế, vẫn dịu dàng, thèm ăn quà vặt nhưng mỗi thứ chỉ nhấp một chút. Vẫn xinh đẹp và an nhiên, toát lên cả lúc tã tượi nhất như khi thay tã cho con. Điều phải thực sự công nhận là cả Trang và anh Thông đều… giống y như người Nhật. Nếu có chăng sự khác biệt trong một chuyến tàu tan tầm mà ai cũng mặc màu navy, đó là họ sẽ mặc xanh hoặc đỏ – để khác đi, và để dễ tìm thấy nhau.

Nếu bạn đọc đến đây, sẽ thấy chẳng có gì đặc biệt để miêu tả về cuộc đời của một người phụ nữ nhẹ nhàng và an nhiên đúng không? 

Khi covid ập tới, thế giới đột ngột khác đi. Ở nơi xa xôi, Trang không thể về để chăm sóc mẹ đang bệnh nặng. Nhưng không chỉ vậy, Trang phát hiện mình có dấu hiệu của bệnh ung thư giai đoạn đầu. Tất cả những gì Trang lo sợ là thời gian ở bên Anna không còn nhiều nữa. Thỉnh thoảng, Trang post lên story những tâm trạng ủ rột như mùa tuyết rơi ngập trắng những nóc nhà ngoài kia. Điều gì tệ hơn khi bạn biết đang có một mầm bệnh sinh sôi, nhưng lại chẳng thể chữa trị vì các bệnh viện cần ưu tiên cho những người mang virus trước đã.

Nhưng đây không phải một bài viết buồn. Đây là một bài viết về người an nhiên. Mình tin Trang đã vượt qua được căn bệnh, vì những gì xoay quanh cuộc sống bây giờ là những bức hình hoa anh đào rợp trời, cô bé Anna má hồng phúng phính chơi đùa bên xích đu. Sẽ luôn nhẹ nhàng, bình yên như thế Trang nhé!

Hẹn một ngày gần nhất gặp lại nhau. Là ngày nắng chói chang ở Sài Gòn, hoặc một mùa mới ở Kyoto mà mình chưa từng biết đến.

P/s: Một ngày sau bài viết. Trang đăng một bức ảnh lên story, hình ảnh anh Thông đang ẵm con gái Anna cùng caption: “Mệt không dậy được, chỉ muốn nằm yên. Khổ thân Anna cứ muốn lại gần mẹ mà không được. Mùi tóc chua hai ngày chưa gội đầu của Anna làm mẹ buồn nôn. Chồng thì chỉ xoay quanh gà luộc và rau luộc là hết khả năng. Ước gì có mẹ ở đây lúc này”.

Mình vội vã hỏi thăm sức khoẻ Trang. Mọi chuyện dường như khá nghiêm trọng. Thì ra câu trả lời nhận được là: “Ốm nghén Hà ơiiiii!”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s