#6 – Người ngẫu nhiên

Mình thích phim La La Land, không phải chỉ vì cảm giác đắm chìm trong câu chuyện tình bay bổng thời trẻ, mà vì cả những thông điệp gài gắm trong những chi tiết nhỏ nhất. Bài hát nhạc phim “Someone in the crowd” giống như một vở nhạc kịch kể về ai đó trong đám đông xa lạ ngoài kia, sẽ ngẫu nhiên đến và trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời bạn. Bạn có tin là như vậy không? Một ân nhân. Một người tốt bụng. Người yêu. Hoặc cũng có thể là người cứ trở qua trở lại trong cuộc đời bạn với một tình cảm trân quý chưa bao giờ ngưng.

“Ngẫu nhiên” ở đây không phải là một tính từ để miêu tả về một người, nhưng là từ chính xác nhất để tả về Joe Eita – một người mình chỉ tình cờ gặp trong chuyến du lịch đến Bali 3 năm về trước. Mặc dù có nhiều từ khác để tả về Joe: ấm áp, vui vẻ, hài hước, thông minh… Nhưng cứ khi nghĩ đến Joe, trong đầu mình nghĩ về chữ “ngẫu nhiên” và tự hỏi: “Sẽ ra sao nếu ngày ấy mình không gặp Joe nhỉ?”.

Mình không tìm hiểu quá nhiều về Bali trước khi đặt chân đến. Thực tế là mình chẳng tìm hiểu gì cả. Mình chỉ thấy hãng hàng không 5 sao Malaysia Airlines tung ra chuyến bay không thể rẻ hơn tới mảnh đất kỳ diệu này từ Sài Gòn. Đó chính là hãng hàng không có chuyến bay bí ẩn nhất hành tinh MH370, nhưng điều đó chẳng cản trở mình mong ngóng ngồi hai chặng bay để lần đầu tiên đi xuống nửa dưới đường xích đạo của trái đất. Sân bay Bali nhỏ như Tân Sơn Nhất, người đông chộn rộn và đường tắc không thua gì giờ tan tầm ở Sài Gòn.

Một tuần ở Bali, mình chia nhỏ thời gian để vừa thong dong ở khu vực “Tây ba lô” Seminyak, vừa chạy lên khu vực Ubud thơm mùi lúa chín. Mặc dù ở đâu trên hòn đảo rộng lớn này cũng đầy thú vị nhưng trái tim mình nghiêng về Ubud với những bóng cây nhiệt đới râm mát, hương trầm thoảng trong gió trước mỗi cổng đền, những con người hoà mình vào thiên nhiên cho làn da vàng ruộm. Mình gặp Joe khi đang chụp ảnh một quán cà phê xinh đẹp bán những món healthy. “Mày có cần tao giúp không?” – ý là anh ấy sẵn sàng chụp hình giúp mình. 

Joe có lẽ cao 1m88, mắt híp, ngoại hình Châu Á nhưng cao lớn. Đúng là như thế, anh ấy là người Nhật lai Brazil và là một công dân của đất nước Brazil, không hề biết một chữ tiếng Nhật nào. Mình chỉ thực sự biết thông tin đó sau khi post tấm hình chụp ở quán cà phê lên Instagram và sau đó Joe đã bấm like hình trước khi để lại một lời nhắn: “Tao đây, người chụp cho mày bức hình này”.

Bọn mình chỉ gặp nhau rất chớp nhoáng, không đủ cho một đoạn hội thoại vì sau đó Joe rời đi luôn, nhưng cả hai vẫn còn ở lại trên hòn đảo. Mình ở lại thêm 3 ngày còn Joe là 3 tuần. Anh ấy hỏi mình về những nơi nào có thể đến ở Việt Nam, còn mình hỏi anh ấy về những chỗ nên ghé ở Bali. Khi nhìn qua Instagram, mình nghĩ Joe là một photographer và đi du lịch toàn thế giới. Nhưng thực ra anh ấy là một marketer từng sống ở Canada và đang trong một quãng nghỉ dài hơi trước khi có ý định chuyển đến Nhật. Anh hơn mình khoảng 10 tuổi và có một nụ cười siêu đẹp – một nụ cười mang thương hiệu lai Châu Á và Nam Mỹ với những chiếc răng toả ra ánh sáng. Khi bạn đi du lịch, sẽ thấy ai cũng có những vẻ đẹp phi thường. Có một kiểu trải nghiệm du lịch mang tên “ngắm nhìn người khác”.  Hy vọng cũng có ai đó ngắm nhìn mình ở những nơi đã qua. Joe là người hiếm hoi mình đi du lịch, có thể ngắm mà sau đó lại có Instagram để ngắm tiếp, và để chuyện trò.

Chuyện dừng ở đấy thôi nhỉ? Hỏi thăm thì cũng chỉ đến thế. Thứ tiếp theo làm là lâu lâu like ảnh ủng hộ.

Mình về Việt Nam, còn Joe sau đó cũng đã đến Tokyo – thành phố đắt đỏ nhất thế giới, cũng là nơi nguồn cội của anh ở đó. Mặc dù là nguồn cội nhưng anh chưa từng đến Nhật và cũng không có họ hàng nào ở đó. Anh chẳng biết tí tiếng Nhật nào ngoài sushi, và sẽ dùng hành trang là kiến thức marketing để thử sức ở một đất nước có nền công nghiệp quảng cáo kỳ lạ nhất thế giới.

Mấy nước Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan – luôn có chung một công thức làm quảng cáo. Ví dụ, quảng cáo dầu gội đầu thì mái tóc đó phải óng và dày gấp 17 lần mái tóc thật. Một dòng điện thoại mới ra, sẽ có một ngôi sao cầm lên và chụp ảnh selfie dán đầy đường. Trên tàu điện ngậm cũng tranh thủ dán quảng cáo một hãng bột giặt siêu trắng sáng. Riêng ở Nhật, có một ngàn tấm bảng điện tử cùng xuất hiện ở một ngã tư, tạo nên một tổng thể đẹp mắt mang tên “lộn xộn”. Chẳng thể hiểu họ đang quảng cáo gì khi nhìn lên những dòng chữ “con giun”. Ví dụ, bạn sẽ không thể biết Tsutaya là một hãng bán… đĩa CD mặc dù chữ này xuất hiện ở mọi góc phố sầm uất nhất. Ai đến Osaka cũng thấy tấm bảng điện tử người đàn ông giơ hai tay trông như chạy về phía trước – đó là quảng cáo của một hãng… kẹo caramel. Với tư cách là một người làm marketing, mình tự ngẫm sẽ không bao giờ đủ tư duy để mong ước một ngày sẽ chuyển đến làm ở Nhật. Anh Joe thì có và anh đã đi làm ngay sau đó cứ như thể từng sống ở đây 30 năm vậy.

Mặc dù bận rộn đi làm ở thành phố bận nhất thế giới, Joe chưa một ngày quên đăng lên Instagram những bức hình rong chơi với nụ cười ấm áp cùng đôi mắt “made by Japanese”. Anh cao lớn hơn mọi người Nhật khác và dĩ nhiên đang tập toẹ những chữ cái đầu tiên trong bảng chữ của ngôn ngữ phức tạp nhất thế giới. Joe đặc biệt yêu thích làm các bữa sáng, một vài món giống ở cửa tiệm mình gặp anh hồi đi Bali.

Đến một ngày, Joe nhắn tin cho mình: “Hey, tao có 3 ngày nghỉ. Tao quyết định sẽ đến HCM city đấy”.

Nếu điều đó là thật, đây sẽ là lần đầu tiên mình gặp một người mà mình chỉ từng gặp thoáng qua trong đời, và liên lạc trên Instagram. Sau đó thì anh ấy đã đến thật, trước khi thực sự đắn đo sẽ đi Philippines hay Sài Gòn. Với tư cách một người sống ở Sài Gòn, thực lòng mình không biết nếu phải dẫn một ai đó đi du lịch thì sẽ dẫn đi đâu. Tất nhiên là chợ Bến Thành. Phố bia Bùi Viện thì Joe tỏ ra không thích vì quá ồn ào xô bồ. Một số bảo tàng và cả bún đậu mắm tôm. Anh ấy có thể an vui với chuyến đi một mình lần đầu tiên đến Việt Nam, không ngừng lui tới Marou Chocolate vì cho rằng đó là nơi có sô cô la ngon nhất thế giới. Thậm chí anh ấy mua sô cô la tặng mình mặc dù mình sống ở đây, cùng với rất nhiều sô cô la để tặng cho bạn bè. Ở trước Nhà thờ Đức Bà – phía đầu đường Đồng Khởi có treo những bức ảnh cổ động kèm nội dung gì đó, anh ấy dừng lại và đọc toàn bộ như rất nhiều người nước ngoài lần đầu đến đây (thậm chí mình còn không nhớ nội dung đó là gì). Joe cũng không quên ghé bưu điện thành phố để gửi một tấm postcard cho người thân hoặc ai đó ở Brazil – điều mình chưa từng nghĩ sẽ làm khi đi du lịch. 

Chuyện là khi bạn trò chuyện với một người “global citizen”, nhắn tin sẽ rất khác gặp ngoài đời. Bạn sẽ luôn trăn trở xem liệu người ta có thích cái này hay sợ cái kia không? Đúng là Joe đã tỏ ra sợ hãi khi chỉ gần tới phố bia. Anh ấy thuộc về những gì tĩnh lặng hơn. Còn lại, mọi thứ có vẻ khá dễ chịu. Anh ấy không ngừng cám ơn mình vì đã dành thời gian và không quên đòi mời một bữa thịnh soạn như một lời cám ơn. 

Joe kể cho mình nghe về gốc rễ 3 đời nhà anh ở Sao Paulo. Một cuộc di dân lớn của người Nhật 100 năm về trước trên những con thuyền lênh đênh ngoài biển đã khiến cho Nhật Bản trở thành một trong những dân tộc thiểu số đông dân nhất tại Brazil. Ông bà của Joe có mặt trên những con thuyền đó. Mình tự hỏi tại sao phải là Brazil – một nơi quá xa xôi như vậy? Joe có giải thích loằng ngoằng nhưng mình đã quên, có lẽ sẽ sớm hỏi lại. Hình như đó là một công cuộc trao đổi dân cư lớn? Tại Nhật, cũng có rất nhiều người Brazil và Brazil gốc Nhật sinh sống. Đã có sự liên hệ gì giữa hai đất nước nghe chẳng có vẻ gì liên quan đến nhau này? Món sushi trở thành một trong những món ăn đường phố nổi bật nhất tại Brazil cũng vì thế. 

18 tuổi, Joe chuyển đến sống ở Canada để học về marketing. Cũng tại đây, anh có tình yêu lâu dài nhất trong cuộc đời mình – một người Venezuela. Chuyện tình cảm chấm dứt khi Joe quyết định chuyển đến sống ở Châu Á và muốn tìm về gốc rễ của mình, còn người kia về lại quê hương. Trong những hành trình rong ruổi, Joe luôn bị hấp dẫn bởi những người Châu Á và tràn đầy cảm hứng dịch chuyển giữa các quốc gia mà anh cho là “rất kỳ bí” này.

Chỉ 3 ngày thật khó để giới thiệu về đất nước mình cho một người mới đến. Mình luôn hy vọng một ngày nào đó Joe sẽ trở lại và có thể đến những mảnh đất tuyệt đẹp thuộc về du lịch. Anh ấy trở về nước, không quên post lên Instagram những bức hình thật đẹp ở Sài Gòn. Trong đó có một tấm chụp mình, chỉ nhìn thấy cái bóng đen. 

Chắc đến đây là hết nhỉ? Joe về lại Tokyo sau đó. 

Mấy tháng sau, mình có chuyến công tác đầu đời ở Hàn Quốc. Khi đăng ảnh ăn con cua siêu to khổng lồ lên Instagram, Joe bất ngờ nhắn tin: “Tao cũng đang ở Seoul”. Tui mình hẹn gặp nhau tối ngày hôm sau, ở khu Hong Dae. Joe dẫn mình lên ăn một quán buffet Hàn Quốc, bấy giờ là tháng 10. Có thể bạn không tin nhưng nhà hàng Hàn Quốc này có vô số vải thiều đông lạnh mang ra phục vụ buffet – cứ như thể họ đã nhập toàn bộ vải của Việt Nam sang đây để trữ đông lạnh. Tụi mình đi dạo lang thang, tình cờ đi qua quán…. Cộng cà phê. Joe nhớ chính xác đã từng đến quán này ở Việt Nam, và gọi một ly bạc xỉu thơm ngon lạ kỳ.

Thì lại chỉ là gặp gỡ thoáng qua, làm gì có ai ngẫu nhiên gặp trong đời mà gặp nhiều đến thế đúng không?

Giao thừa của năm mới sau đó, mình đã hoà mình vào dòng người đếm ngược “bảng điện tử” ở ngã tư Shibuya – Tokyo. Trời lạnh nhưng quá đông người nên không thấy rét. Cảm giác như cả thế giới đổ dồn về đây để đếm từ 10 đến 0, rồi rã đám ai về nhà nấy. Người Nhật không ăn mừng quá hoành tráng, bắn pháo hoa vào ngày này vì họ có một lễ hội riêng cho pháo hoa. Nửa đêm ấy, cuối cùng mình cũng tìm thấy Joe khi dòng người đã vãn bớt. Vẫn là anh ấy với nụ cười ấm áp trên môi. Lần đầu tiên, mình đã ngủ lại nhà một người mà mình chỉ tình cờ gặp, mỗi lần gặp lại là một thành phố khác nhau trên thế giới này.

Đúng là như thế, chỉ từ một người “chụp ảnh hộ” trong quán cà phê, mà Joe đối với mình như một người bạn cứ trở đi trở lại trong cuộc sống. Gần đây, sau khi xem bộ phim Monsoon có tài tử Henry Golding đóng, anh ấy nhắn cho mình: “Tao rất nhớ mày và nhớ Sài Gòn”.

Ồ, thì ra mình trong cương vị người sống ở Sài Gòn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quảng bá du lịch địa phương. Joe trong vai trò chủ nhà của một đất nước mẹ đẻ dù không biết tiếng cũng đã cùng mình dạo bộ hàng giờ dưới trời tuyết trắng. Mỗi một lần chia tay, như lần cuối khi mình ngồi trên con tàu rời khỏi Tokyo, luôn tự hỏi: “Không biết có còn gặp lại không nhỉ?”.

Nếu không vì dịch bệnh, chắc chắn là còn 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s