#7 – Người ở ẩn

Người thứ nhất.

Ngày đầu tiên của năm mới 2021 dương lịch, sau khi ngắm pháo hoa bờ hồ cùng đám bạn thân, mình chuẩn bị đồ đạc để nhảy xe lên Cao Bằng. Đông Bắc Việt Nam với mình là cả một thế giới bí mật, từng là nỗi sợ hãi thuở nhỏ – vì mình lớn lên trên núi, luôn sợ hãi những đỉnh núi chót vót và những cung đường ngoằn ngoèo. Khi lớn lên, nơi đó trở thành điều kỳ bí mà ai cũng từng nghe về những thắng cảnh tuyệt đẹp, riêng mình vẫn có một sự chần chừ sau những ám ảnh thuở nhỏ. Mình nghĩ, ngoài núi cao và lạnh giá, ở những nơi đó cũng chẳng hơn gì Lào Cai quê mình.

Xe chạy một mạch đến Trùng Khánh sau mười mấy tiếng, nhưng mình chỉ thực sự cảm nhận được cái lạnh khi bước xuống xe. Lạnh như đột ngột bị bỏ vào giữa một thùng nước đá. Trời xanh ngắt không một gợn mây, cây cối khô khốc lộ ra những quả đồi cằn cỗi. Khung cảnh như trong những bộ phim nông thôn Trung Quốc hay Hàn Quốc mình từng xem. Yên bình và tĩnh lặng. Một làn sương mỏng lướt nhẹ trên mặt sông Quây Sơn, bấy giờ chẳng đủ để mình nhận ra đó là con sông đẹp nhất mình từng thấy trong đời. Bởi khi mặt trời lên cao, sương tan đi mới để lộ ra làn nước màu xanh ngọc. Quang cảnh đầu tiên hớp hồn mình, cũng là để nhận ra đây là lần đầu tiên mình đến một nơi địa đầu tổ quốc ở vĩ tuyến xa nhất trong hành trình đời mình. 

Huyện Trùng Khánh cũng là nơi giáp ranh Trung Quốc, nổi tiếng bởi đường biên giới cắt ngang qua thác Bản Giốc – thác nước lớn và kỳ vĩ cũng lại là nhất trong đời mình từng chứng kiến. Nơi này khác hẳn quê mình, dẫu cũng là một mảnh đất biên cương. Từ nhà mình sang Trung Quốc chỉ mất 5 phút. Từ nơi đây, lội qua con sông Quây Sơn là đến một đất nước khác. Người Việt Nam và Trung Quốc cùng đi thuyền đến chân thác Bản Giốc chỉ để vài phút quý giá trong đời chiêm ngưỡng thật gần dòng thác tráng lệ này.

Mình đi Cao Bằng theo lời rủ rê của bạn, chẳng thèm theo dõi lịch trình, cũng không chỉ điểm bản đồ để biết chính xác toạ độ sẽ đến. Nhân – người em kém mình ba tuổi là người dành rất nhiều thời gian rong ruổi trong hình trình làm vlog du lịch của mình. Chẳng hiểu vì sao bất cứ nơi nào bọn mình đến, Nhân đều đã liên lạc trước với người chủ nhà sẽ đón tiếp bọn mình. Ở đây, ngay bên con sông Quây Sơn xanh màu ngọc bích, nhà trọ của chị Lan hiện ra ngư bao ngôi nhà sàn khác, có một khoảng sân rộng để đón chào khách thập phương ghé chân và ngủ lại qua đêm.

Chị Lan réo gọi chúng tôi khi mới lấp ló từ xa. Tiếng người phụ nữ lảnh lót, có chút mạnh mẽ và hoang dại. Chị luôn cuốn băng đô, để lộ vầng trán cao và đôi gò má ửng hồng trong cái lạnh tê tái của mùa đông Cao Bằng. Chị là người chủ nhà thân thiện, vô cùng mến khách. Chỉ cần nhìn số giỏ hoa lan chị được khách tặng treo lủng lẳng ngoài sân là biết, ai đến đây cũng quý chị. Nhân đã liên lạc trước với chị Lan khi một người bạn của Nhân từng ghé nơi này.

Đó chẳng phải một homestay cao sang hay có gu gì đâu, chỉ là nhà sàn theo lối xây dựng của đồng bào dân tộc miền núi. Ở bên dưới là sảnh sinh hoạt, uống nước, ăn cơm. Lên trên sàn, nhiều dãy phòng được ngăn lại bằng những vách gỗ, sức chứa lên đến vài chục người cùng lúc. Hai đứa mình đã đặt trước một phòng riêng, đó là căn phòng ấm áp nhất, không phải vì nó có tiện nghi sang trọng hay gì, mà chỉ đơn giản vì giá lạnh Cao Bằng là cái lạnh kỳ quái mình chưa từng thấm (lại chưa từng!) trong đời.

Khi đi đến nhiều mảnh đất mới, bên cạnh chiêm ngưỡng thiên nhiên kỳ thú, thì niềm vui sướng thứ hai là gặp những con người mới. Mình nghĩ chị Lan là một người phụ nữ bản địa, giỏi làm kinh tế, đam mê quảng bá du lịch địa phương nên mới mở ra nhà trọ này. Trong đêm đầu tiên ở đây, mình ù té chạy khỏi nhà tắm vì cái rét kinh hoàng, nhưng đi ngang qua chị Lan vẫn kịp thốt lên: “Sao chị có thể sống hạnh phúc thế ở một nơi lạnh khủng khiếp thế này”.

Sở dĩ nói giá rét ở đây khủng khiếp, vì mặc dù mình lớn lên ở miền núi, đi qua bao nhiêu cái lạnh thấu xương của mùa đông phương Bắc cũng không thể hiểu nổi cái rét cắt da cắt thịt ở xứ này. Về đêm, có lẽ chỉ sau 7 giờ tối, mọi người sẽ ở yên trong nhà, bên bếp lửa, hoặc trên giường. Chị Lan mỉm cười trước câu hỏi của mình, nói với theo: “Có nhiều cách hiểu về hạnh phúc lắm em à”.

Sáng hôm sau, tụi mình dậy sớm để chuẩn bị cho hành trình rong chơi ở mảnh đất này. Những bữa ăn ngon nhất là những bữa ăn trong giá lạnh, với cơm canh nóng hổi, những món bình dị mà ấm áp ngon miệng lạ kỳ. Buổi sáng hôm ấy, chị dành riêng cho tụi mình một bát xôi lá nếp cẩm, ăn với muối vừng. Chị còn dặn khẽ: “Đừng nói to lên kẻo mấy người khác không có lại tị”. Lúc ấy, mình mới có thời gian nhìn lên bức tường, nơi chị để một vài bức ảnh khi đi leo núi ở… Himalaya.

Bạn có tin được không? Một người phụ nữ bình thường sống lặng lẽ ở một huyện nhỏ trên địa đầu đất nước, lại từng trèo lên đỉnh Himalaya? Chị bắt đầu rót trà và hào hứng kể về chuyến đi mới một năm trước, trước khi đại dịch bùng nổ. Chị đã quyết chinh phục Himalaya sau khi đọc xong bộ truyện Mật mã Tây Tạng. Hoá ra chúng ta luôn bị chi phối bởi những ký ức thời thơ ấu, đôi khi chỉ vì hình dung về một mảnh đất trong trang sách lại thôi thúc ta làm tất cả để đến đó một lần trong đời. Chị kể về chuyến đi bằng tất cả sự tự hào trong tâm hồn mình, vẫn không quên rùng mình kể về cái rét kỷ lục ở Tây Tạng, những món ăn “rùng mình” và những con người lạ lẫm, hoang dại sống ở vùng đất ấy. Khi mình đến Cao Bằng, nghĩ rằng cuộc sống của chị Lan thật khác biệt khi chọn một nơi hẻo lánh để sinh sống, thì cứ thế mà tưởng tượng những người sống trên Tây Tạng sẽ thế nào nhỉ? Chị bảo chia cho người ta một ít kem dưỡng ẩm, người ta cũng trầm trồ vì chưa thấy thứ gì thơm như thế trong đời.

Có thể bạn cũng sẽ ngạc nhiên – Nhân – người em đi cùng mình cũng từng chinh phục một cung đường khác của Tây Tạng. Hai người trò chuyện như tìm thấy tri kỷ. Mình tự dưng thấy lạc lõng trong niềm khâm phục. Rét ư? Núi cao ư? Có xá gì so với những cung đường tuyết trắng đi lên một đỉnh núi hiếm người trên thế giới đến được. Chẳng những đòi hỏi sức khoẻ, tinh thần, sự minh mẫn và cả tỉnh táo, mình tự hỏi một đứa dễ xây xẩm mặt mày như mình – liệu sẽ có lần đến được Himalaya không nhỉ?

Và bạn cũng sẽ ngạc nhiên hơn khi biết chị Lan từng có nhiều năm sống ở Sài Gòn – nơi mình đang sống, từng du học ở Thượng Hải, từng đi vòng quanh Châu Âu lẫn Châu Á trước khi chuyển về sống ở một bản làng heo hút trên Trùng Khánh. Cuộc đời như một chiếc thuyền phiêu bạt khắp đại dương trước khi neo đậu ở một mỏm đá hoang vu. Quay trở lại câu hỏi của mình đêm trước: “Sao chị có thể sống hạnh phúc ở một nơi. lạnh khủng khiếp thế này”.

Chị trả lời rằng, khi cuộc đời đã phiêu bạt khắp nơi, lại nhận thấy thực ra hạnh phúc là thứ rất nhỏ bé, nằm ở ngay dưới chân mình. Nơi đây là nơi mình sống, thức dậy mỗi ngày, trước hiên nhà nhìn ra con sông Quây Sơn màu xanh ngọc đã đủ để hạnh phúc. Mình được ở bên những người thân, được đón vô vàn người ở khắp bốn phương tìm đến, cũng là hạnh phúc. Mình làm việc từ sáng đến tối, nấu ăn, dọn dẹp, kiếm ra những đồng tiền trên chính quê hương mình, lại càng hạnh phúc. Khi nào hết dịch, chị sẽ đi tiếp!

Hoá ra, ở một mảnh đất mình chưa từng nghĩ sẽ đến trong đời, lại là nơi sống hạnh phúc của một người đã đi khắp thế gian này!

Người thứ hai.

Nếu như chuyến đi bên trên diễn ra vào ngày Tết dương lịch, thì chuyến đi này cách mùng 1 Tết âm lịch chỉ vài ngày. Mình đáp máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, rồi chờ ở sân bay đến đêm để đi xe lên thẳng huyện Bắc Hà – Lào Cai quê mình. Xe đến thị trấn vào 3h sáng, những ai nấy ngủ lại trên xe tới khi trời sáng lên. Vì ở một thị trấn nhỏ, chẳng thể kiếm được phương tiện di chuyển lúc tờ mờ như thế.

Mình kéo va li lịch kịch trên con đường nhỏ, hành trang về quê ăn Tết ở cả trong này, nhưng ghé lên huyện Bắc Hà để rong chơi, và vì mơ hồ nghĩ rằng mùa hoa mận trắng có thể xuất hiện. Trong màn sương mỏng của sáng sớm, những cụm mây trắng mờ ảo hiện ra trong thung lũng mênh mông. Cụm mây ấy là hoa, những cây mận trắng xoá nối đuôi nhau phủ ngập triền đồi.

Năm nay Tết muộn, mình chỉ ngẫu hứng quay lại một mảnh đất vốn người ta chỉ lên để đi chợ phiên. Chợ Bắc Hà nổi tiếng với đặc sản núi rừng, thắng cố, và chó Bắc Hà. Vài năm trước, mình lên nơi này và chỉ giữ trong ký ức về miền đất vắng lặng và giá lạnh. Bây giờ, ký ức ấy được thắp lại bởi màu trắng muốt hiếm có khó tìm, cũng là tự tình cờ có được trong hành trang rong ruổi một mình.

Nơi mình ở là một homestay ở thôn Na Lo. Mặc dù Lào Cai là quê mình, nhưng mình biết đến homestay này như sau: giữa năm ngoái mình về Sa Đéc chơi, gặp một anh bạn là chuyên gia về cắm hoa. Trên Facebook, anh ấy đăng tải những bức ảnh đi chơi ở Bắc Hà, và có ghé chân ở homestay này. Thế đấy, bạn biết một homestay ở quê bạn bằng cách đi đến một nơi xa tít và gặp một người phương nam. 

Chủ homestay là Hương, một cô gái toát lên nguồn năng lượng tích cực ngay lần đầu gặp gỡ. Mình gọi Hương bằng chị trước khi biết hai đứa mình bằng tuổi và còn học chung trường đại học. Nghĩa là khoảng 10 năm trước, bọn mình có cùng xuất phát điểm là dân trường Báo. Thế nhưng Hương lên Bắc Hà để sống một cuộc đời ẩn dật giữa biển hoa mận trắng, còn mình chen chân giữa Sài Gòn chật chội. Thậm chí gia đình Hương cũng chẳng ở đây. Hương chỉ có một mình, cùng một cô bé quản gia người Mông, một chú chó và một chú mèo.  Nhưng homestay của Hương có thể chứa đến 50 người. Hãy hình dung một tay Hương quán xuyến mọi chuyện, kể cả những ngày đầy khách thập phương và họ đều ăn ba bữa trong chính nơi này.

Homestay đó là một ngôi nhà sàn rộng lớn và có một vài phòng riêng biệt, tự tay Hương sửa sang, chăm chút mọi thứ. Trước hiên nhà là vườn cây ăn trái và hoa màu rộng bát ngát, lúc này trắng biếc một màu, người ta gọi đó là tín hiệu mùa xuân ở vùng cao Tây Bắc. Nếu được sống ở nơi này như Hương, mình có thể ngồi trầm ngâm trước hiên nhà, uống một cốc cà phê và nhìn ra không trung tĩnh lặng cả ngày trời.

Nhưng mùa hoa mận chỉ kéo dài khoảng một tuần, và tan biến sau một cơn mưa. Bạn sẽ chẳng tin được đâu, Hương còn có một homestay nữa ở bản Lao Chải, Sa Pa. Giữa hai ngôi nhà xinh đẹp này là con đường ngoằn ngoèo với khoảng cách hơn 100km đường đồi núi. Hương cứ đi đi về về giữa Sa Pa và Bắc Hà để quản lý cả hai nơi. Nghe nói homestay ở Sa Pa có một tảng đá tự nhiên lớn ở sân trước nhà, ngồi lên đó tha hồ chìm vào thiên nhiên thơ mộng, nghe tiếng suối chảy róc rách.

Hương chở mình đi vòng quanh thị trấn Bắc Hà suốt hai ngày trời, tìm đến những biển hoa mận trắng lớn và hùng vĩ nhất. Mận tam hoa Bắc Hà là một trong những loại trái cây ngon xuất sắc nhất mình từng thấy trong đời. Mùa trái chín, quả to, mọng nước đầy cành. Còn mùa này, một cây hoa màu trắng đã đủ làm ta bồi hồi, huống chi cả một ngọn đồi, hay một thung lũng ngập trong hoa.

Lúc đi chơi thong dong với nhau và mải mê chụp ảnh, mình mới biết Hương là một người chụp ảnh thắng cảnh chuyên nghiệp hơn mình nhiều. Hương mặc dù sống ở hai bản làng vùng cao Tây Bắc nhưng đang cộng tác với một số tạp chí lớn về du lịch. Sau khi ra trường, Hương làm cho thông tấn xã Việt Nam, đã bôn ba hết chiều dài đất nước trong những năm tháng tuổi trẻ. Hương gặp anh Sơn – người đàn ông cắm hoa ở Sa Đéc trong những hành trình phiêu lưu ấy. Tuổi trẻ đầy rẫy những tháng ngày nắng trải dài trên vai, băng qua mọi cung đường của đất nước. 30 tuổi, Hương vẫn độc thân, sở hữu hai cơ sở kinh doanh phòng trọ và mỗi nơi đều có một chó, một mèo.

Hương chưa có ý định lấy chồng, dù con gái thường chịu áp lực lớn hơn từ gia đình. Hương chọn tự do, và chọn lên miền núi cao để sống – vì thích những gì thuộc về thiên nhiên. Bạn sẽ nghĩ người con gái ấy tuần nào cũng phóng xe lead hơn 100km giữa hai nơi mà cô ấy sống, nhưng như thế là chưa đủ. Thỉnh thoảng, Hương phóng xe đi từ Tây Bắc sang Đông Bắc, hoặc trèo lên những đỉnh núi cao nhất đất nước Việt Nam. Hương nghĩ mình thuộc về thiên nhiên, nên đã từ bỏ công việc ở Hà Nội để gắn bó với Tây Bắc. Công việc mỗi ngày là nấu nướng, dọn dẹp, trồng cây và tiếp khách du lịch. 

Khi đêm buông xuống, bản Na Lo chìm trong một màn đêm tĩnh lặng, có vài đốm sáng lập loè. Trời lạnh giá, những món ngon nóng hổi từ bếp đưa hương thật hấp dẫn. Cuộc sống trên bản vùng cao ấm áp, kỳ diệu vô cùng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s