#8 – Người lạc quan

Nếu có một tính từ mình muốn bổ sung trong hành trang sống, dứt khoát là “lạc quan”. Nghe thoáng qua đã thấy tràn đầy năng lượng tích cực. Mình không biết trong mắt mọi người, mình có phải một người lạc quan hay không. Gần đây cuộc sống của mình thực sự chẳng có tín hiệu gì lạc quan hết. Mình đã post lên Facebook một status như thế này:

Có những ngày rất đẹp trời, nhưng cũng có những ngày phải lưu lại vì không còn gì tệ hơn được nữa. Chính là hôm nay.

– Mình dậy từ 5h để đi đạp xe, nhưng mọi lối ra khỏi chung cư đã bị chăng dây siêu tốc trong màn đêm.

– Lần đầu tiên mình đi chọt mũi, cảm giác covid rõ ràng xung quanh chứ không phải ở hẻm nào đường nào nữa.

– Tài sản coin của mình rơi xuống điểm thấp nhất đến nỗi không dám check.

– Không biết khi nào được ra khỏi chung cư. Mình muốn tập trung làm việc. Nhưng… trời đổ một cơn mưa siêu to, cứ như chưa từng được mưa.

– Mình tự hỏi sẽ đặt đồ ăn về kiểu gì và còn mấy cái đơn shopee nữa?

– Và hiện tại là một cú nổ điện. Mọi thứ tối om. 

Lưu lại kèm theo từ trộm vía, vì ngày vẫn chưa hết…

Làm sao chúng ta có thể lạc quan khi cuộc đời tràn đầy màu sắc u tối? Bạn có một ngày tồi tệ nhưng đó chưa phải là tất cả, có thể bạn sẽ có nhiều ngày tồi tệ, vài tháng, thậm chí cả năm. Xui xẻo thi nhau kéo đến làm bạn muốn trốn chạy cuộc đời. Thậm chí có lúc tự hỏi: “Làm người sao khổ thế nhỉ?”.

Chính vì vậy, bài viết này sẽ kể về một người sống đầy lạc quan trong mắt mình. Khi nào mình cảm thấy tồi tệ, sẽ nghĩ đến người này.

Năm 2009, mình 18 tuổi, từ Lào Cai xách hành lý về Hà Nội để đi học Đại học. Phòng trọ đầu đời đến giờ vẫn còn là một nỗi ám ảnh. Có lẽ chưa đến 15 mét vuông, mình ở cùng ông anh họ. Cả dãy trọ phải đến hàng chục phòng như vậy, người dân tứ xứ đổ về. Bà chủ nhà dữ chưa từng thấy. Bố mình đưa mình xuống nhập học, mua cho một cái quạt cây rồi về lại quê nhà. Mình bắt đầu hành trình đi thuê nhà như vậy, sống trong một ngõ ngách siêu nhỏ phố Dương Quảng Hàm. Từ “quê ra phố” chính xác dành cho mình. Mặc dù ở quê, mình có nhà cao cửa rộng, gia đình thuộc dạng có của ăn của để, nhưng ở chốn này, nhìn mình và cuộc sống thật không còn gì để nói.

Mình đến trường làm thủ tục nhập học – trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Có một điều rất lạ là lớp Đại học của mình giống hệt mô hình trường phổ thông, bạn sẽ học trong một lớp cố định sĩ số suốt 4 năm trời, chứ không phải đăng ký tín chỉ như nhiều trường khác. Cũng bởi vì sẽ có 4 năm gắn bó với những người đến từ bốn phương trời, dĩ nhiên mình sẽ chuyện trò với một ai đó ở gần nhất trong ngày gặp mặt. Cũng xin nói ngay rằng mặc dù các bạn bè từ bốn phương đổ về, nhưng xét theo khoảng cách địa lý, mình vẫn là người đến từ vùng xa xôi nhất trong lớp!

Từ buổi đầu tiên và cho đến nhiều ngày tháng sau, mình thân với những bạn trông “quê quê” giống mình, từ Yên Bái, Quảng Ninh ra, có chung hoàn cảnh đi thuê nhà trọ và ăn cơm bụi. Trong ngày nhập học ấy, rất dễ để bạn biết ai cùng màu với bạn, và ai không. Người không cùng màu là những người trông sang trọng, thành thị, mặc quần áo đẹp, mặt mũi sáng sủa. Sự thực là như vậy, không khó để phân biệt chút nào.

Trong đám thành thị ấy, Lê Chi của ngày đầu gặp gỡ có một mái tóc xù xoăn tít thò lò như người Châu Phi, đeo mắt kính dày cộp, da trắng như tây. Ở tuổi 18, mình thấy đó là mẫu người tiểu thư đúng nghĩa. Chi mặc dù quê ở Nghệ An nhưng chơi với một nhóm bạn toàn người Hà Nội. Lúc ấy, trong mắt mình, Chi như một nhân vật đặc biệt: toát lên sự giàu có, hạnh phúc, xinh đẹp. Mặc dù mọi người trong lớp biết đến Chi là một người hát hay và yêu thích ca hát, nhưng hầu hết những người khác biết đến Chi kèm theo danh xưng đóng mở ngoặc là em gái của một MC nổi tiếng.

Năm đầu tiên, mình và Chi chẳng bao giờ nói chuyện, ngoại trừ có một lần thầy giáo cho bốc thăm đề bài tập. Đó là thầy chủ nhiệm của tụi mình, thầy Nghĩa. Đề bài của thầy cực kỳ hay ho: “Em hãy hỏi người bạn ngẫu nhiên trong lớp, nếu bạn ấy được phỏng vấn một nhân vật, thì sẽ phỏng vấn ai? Viết lại câu chuyện của người bạn đó”. Mình và Chi thành một cặp. Thực tâm khi ngồi viết lại những dòng này, mình không nhớ lúc đó đã mơ ước phỏng vấn nhân vật nào, nhưng lại rất nhớ tiêu đề bài tập của mình là “Lê Chi và mơ ước phỏng vấn một người tử tù”.

Mơ ước của Chi năm 18 tuổi là đi vào một nhà tù và trò chuyện với một người sắp chấm dứt cuộc đời. Mình còn nhớ cả lý do, là vì Chi từng đọc ở đâu đó về tâm lý của những người chờ đến ngày được chết trong tù, có gì đó rất bí ẩn – và cũng vì chưa có ai ở Việt Nam làm điều đó. Có lẽ giờ đây chính Chi cũng chả nhớ mơ ước này, nhưng mình thì rất ấn tượng với Chi kể từ đó.

Bọn mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn khi phải làm bài tập chung nhiều hơn, và cũng vì mình hay giao du với Duy Linh – bạn thân của Chi trong lớp. Chi sống trong một căn chung cư chỉ đi vài bước là tới trường. Thời bấy giờ, với mình đó đã là khu chung cư cao cấp xịn xò nhất Hà Nội, chỉ cần được đi dạo bộ quanh khu đó đã thấy hạnh phúc. Chi sống cùng chị gái, còn bố mẹ vẫn ở Nghệ An. Mình luôn nghĩ: Ôi nếu được có một gia đình hạnh phúc, một căn hộ rộng rãi để ở thì thích biết mấy. Phòng trọ của mình cũng có thể đi bộ ra chỗ Chi chỉ mất 5 phút, nhưng là một trời một vực. Thậm chí Chi còn đi lại bằng xe Vespa, còn mình đi Wave.

Nói như vậy để thấy khi bạn nghèo, bạn sẽ chỉ ngước lên nhìn những người có cuộc sống mà bạn cho là lý tưởng. Đôi khi khoảng cách khiến bạn không thể lại gần người lý tưởng hoá trong đầu bạn. Có điều sau này, khi mình bắt đầu đi làm thêm và chuyển ra sống ở một khu trọ khác an toàn hơn, cũng là lúc tụi mình thân nhau và chuyện trò nhiều hơn. Ở tuổi 20, mình nhận thấy một người như Chi sinh ra trên đời sẽ không bao giờ có gì để mà phải buồn. Hạnh phúc. Yêu ca hát. Lạc quan. Thích vi vu Hà Nội. Đam mê ăn uống. Lúc nào cũng vui cười. Và cũng bởi vậy, không hề có một sự kén chọn bạn bè hay phân bua đẳng cấp, miễn là hợp tính cách. 

Tụi mình thân nhau nhiều hơn trong những chuyến đi du lịch, đi ăn đều đặn mỗi tối và thậm chí là đi hát karaoke. Chính Chi là người phát hiện ra mình không có khả năng hát đúng tone giọng trong mọi bài hát và ti tỉ câu chuyện buồn cười khác nữa. Còn mình phát hiện ra Chi là một người cực kỳ tích cực trong mọi suy nghĩ của cuộc sống. Kể cả khi Chi chia tay một người trong thời gian sinh viên, với mình nhận thấy cũng không có gì là quá u tối. Và đặc biệt là Chi mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng là người yêu rất ít, ít về số lượng nhưng nhiều về độ đậm sâu. Mình cứ nghĩ những người yêu đậm sâu thì khi chia tay sẽ đau khổ, nhưng hình như Chi giấu đi rất giỏi, hoặc là vượt qua dễ dàng.

Có một mùa xuân, Chi về thăm nhà mình và cùng đi Sa Pa với hai đứa bạn nữa. Kỷ niệm ấy đến giờ vẫn còn đẹp mãi qua những tấm hình ngập sắc hoa đào, hoa mận, và những đôi mắt trong veo chưa va vấp cuộc đời nhiều.

Năm thứ tư, khi mình đã đi làm fulltime cho một tờ báo, có một lần mình bị ngất xỉu ở chỗ làm, sau đó thì nôn mửa, sếp của mình đã gọi cho cả Chi và Duy Linh lên để… chăm sóc. Khi tỉnh lại, thấy hai người bạn ở bên, tất cả tụi mình phì cười như mình vừa làm một trò drama khùng điên lắm. Những chuyến túm tụm hẹn hò tâm sự, rong chơi Hà Nội cứ thế kéo dài cho đến một ngày tháng 7 năm 2014, Chi chạy vội qua nơi mình ở để chào tạm biệt trước khi mình… chuyển vào Sài Gòn.

Khi mình chuyển đi, nghĩa là bỏ lại sau lưng mọi thứ trong 5 năm ở Hà Nội – mà cái quý nhất chính là những người bạn. Trước khi có quyết định này, tụi mình có một vài lần bay vào Sài Gòn cùng nhau để đi du lịch, và mình nhận thấy tuổi trẻ thật đáng để phiêu du. Đằng nào thì mình cũng ở nhà trọ, nên việc đến một thành phố mới chẳng có gì khó khăn. Chi và Duy Linh ở lại Hà Nội và điều đặc biệt là Chi lại đến làm ở chính vị trí của mình trước khi rời đi. Thỉnh thoảng, tụi mình gặp nhau trong một bữa cà phê chớp nhoáng ở hai thành phố, vẫn luôn vui vẻ như thời sinh viên.

Một thời gian dài sau đó, Chi yêu một người. Tình yêu đủ lớn để quyết tâm cùng bạn trai đi du học Ý trong hơn 2 năm. Tụi mình không còn nói chuyện nhiều như trước, chỉ quan sát cuộc sống của nhau qua những tấm ảnh. Ở hai thế giới khác xa nhau, một lần nữa, mình lại thấy hành trình yêu và sống của Chi đẹp như một bức tranh để trầm trồ. Quãng thời gian mình đau khổ và cô đơn nhất ở Sài Gòn, mình luôn nghĩ: “Ước gì có được cuộc sống hoàn hảo, viên mãn như Chi lúc này”.

Kết thúc chương trình du học, Chi trở về nước. Mất một quãng thời gian lao đao vì sốc văn hoá, và vì… chưa biết sẽ làm gì với cuộc đời. Mình lúc này đang làm một công việc tuyệt vời, thu nhập cao và đi du lịch triền miên. Mình mới nhận ra: “Ồ thì ra cuộc đời là những đồ thị, có lúc lên thì có lúc xuống, có khi buồn sẽ có khi vui”. Chi đang trong một khoảnh chênh vênh còn mình ở giai đoạn cảm thấy hứng khởi và hạnh phúc nhất từ năm 18 tuổi đến giờ. Mình được ở trong một căn hộ chung cư, có phòng riêng rộng rãi, tha hồ bày biện trang trí. Mình có những người bạn thân mới trong cuộc đời. Mình có động lực để làm việc và biết chuyên môn của mình là gì, biết sống để làm gì và tận hưởng từng giây mỗi ngày.

Bọn mình thỉnh thoảng tâm sự với nhau, với cả Duy Linh. Nhưng có một chuyện mình và Duy Linh biết trước cả Chi, đó là bạn trai Chi lúc này có ý định dừng lại hành trình yêu đương sau mấy năm trời kề vai sát cánh, cùng nhau đi du học và trở về khi tuổi đời đã 29. Rồi ngày ấy cũng tới, nhưng rối bời hơn cả là mẹ Chi bệnh nặng. Trên đời này chẳng có gì u ám hơn việc một người thân yêu của mình đang đấu tranh với tử thần trong bệnh viện. Chỉ trong 6 tháng, Chi sống trong việc che giấu người thân chuyện đã chia tay bạn trai, vừa phải gồng mình lên cho đến ngày chia tay mẹ – người thân yêu nhất khỏi cuộc đời. Mình nghe tin từ xa mà chết lặng… 

Hai tháng sau, Chi vào Sài Gòn, ở trong chính nhà mình. Có một câu hỏi mình đợi mãi mới dám cất lên: “Sao mày có thể vượt qua từng đó chuyện, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy”. Chi trả lời: “Ừ, mày biết gì không, thế là trên đời này không còn điều gì có thể làm tao sợ hãi được nữa, vì những điều sợ hãi nhất đã đi qua rồi”. Chi vào làm cho một nhà xuất bản sách cho thiếu nhi – công việc nghe giản đơn nhưng lại là liều thuốc vô cùng quý giá giúp Chi lúc này. Ai mà chẳng có những ký ức tuyệt đẹp trong những trang truyện hồi bé, sẽ tuyệt hơn nếu lớn lên rồi lại tiếp tục làm ra thật nhiều trang sách tuổi thơ nữa.

Đúng là như thế thật. Sau đó, tụi mình rồng rắn kéo nhau lên Sa Pa một lần nữa, ở dưới bản Tả Van nhìn ra khu rừng cổ thụ rợp mát tâm hồn. Bấy giờ, sự tươi vui, trẻ trung của Chi vẫn vẹn nguyên, nhưng lặng yên và suy tư hơn trước. Bọn mình chẳng rong ruổi nhiều, thích những gì tĩnh lặng,  vui vẻ nô đùa giữa đồi núi thênh thang, cứ như thế quay lại mốc tuổi 20 một lần nữa. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s