#9 – Người cùng thuyền

Vấn đề ở đây là trước khi cuộc hành trình diễn ra, bạn không thể chọn ai được phép lên cùng con thuyền với bạn. Đó là sự sắp đặt ngẫu nhiên của thượng đế. Bối cảnh câu chuyện diễn ra khi mình xếp vào một hàng chờ lên thuyền, và ngẫu nhiên sẽ gặp những người xa lạ, để rồi cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều khi thuyền bắt đầu chạy.

Một ngày trước sinh nhật của mình năm 2016, mình bay đến Yangon, Myanmar – đeo theo khoảng 5 triệu đồng và một trái tim rớm máu. Nhẽ ra, chuyến đi này sẽ là của hai người, như mà như chia sẻ, bởi vì “rớm máu” nên chỉ còn một mình mình lên đường. 5 triệu đồng là bởi vì lúc đó mình rất là nghèo, cộng với khả năng tính toán chi tiêu thần sầu của bản thân thời trẻ. Lúc mà mới đặt chân ra với thế giới, mình luôn có khả năng rình những tấm vé máy bay loại rẻ nhất, lên kế hoạch chính xác và tỉ mỉ sẽ đi những đâu, làm gì, với bao nhiêu tiền. Dẫu vậy, lên đường ra thế giới với 5 triệu đồng là một chuyện không tưởng. Mình khi đó còn chưa có tấm thẻ visa card đầu đời để thanh toán quốc tế. Tất cả là sự liều lĩnh của tuổi trẻ, cộng với nỗi buồn tuổi 25 chất chứa trong lòng. Thật kỳ lạ, khi lên máy bay rồi chẳng còn gì để buồn nữa. Đây có lẽ là chuyến đi du lịch một mình đầu tiên của cuộc đời mình. Lúc ngồi trên máy bay và biết rằng sắp đến Yangon, mình nhìn xuống phía bên dưới và tự nhủ: nơi này có quá bí ẩn với cuộc đời mình không? 

Khi bạn lên kế hoạch quá chi tiết cho một cuộc hành trình, mặc dù an toàn cho bạn, nhưng vô tình làm mất đi cảm giác của sự ngẫu nhiên. Ví như khi đặt chân đến sân bay Yangon, vì đã xem hình ảnh của những người đi trước, nên công trình kiến trúc hình ngôi đền đặc biệt này không còn có vẻ gì là quá đặc biệt với mình nữa. Mình share taxi từ sân bay về trung tâm thủ đô Myanmar với một anh người Pháp, vì trước đó đã search trên mạng cách để di chuyển mà không quá tốn kém. Sau đó thì lang thang ở thủ đô chờ đến tối ra bến xe bus để đi Yangon, như vậy sẽ không mất một đêm tiền phòng trọ.

Ở Yangon, ai cũng ghé ngôi chùa Vàng tham quan và đó là điểm đầu tiên mình tiến đến. Cảm giác một đất nước sùng đạo trong từng hơi thở. Mọi cảnh quan, ngóc ngách đều dẫn đến đạo Phật. Trong ký ức của mình, đó là ngôi chùa hoành tráng và lớn nhất, cũng như đông người nhất. Hình như ở nơi này, người ta có một nhiệm vụ mỗi ngày là đi lên chùa bày tỏ lòng thành kính. Sau đó, mình dạo quanh khu phố cổ, ăn tối ở tiệm KFC đầu tiên trên đất nước toát ra sự cũ kỹ này. Họ có những chiếc xe bus được nhập về là hàng phế thải của Nga hoặc Hàn Quốc. Trên xe chi chít người đu bám chứ không phải thong thả bám vào tay vịn như ở Việt Nam. Tuyệt đối không thấy xe máy nên thành ra đường phố trông có vẻ thông thoáng.

Khi bạn đi du lịch, vốn dĩ đã không còn thời gian để mà buồn, nhưng khi bạn đi một mình thì lại càng không còn thời gian để suy nghĩ bất cứ thứ gì khác, ngoài sự bỡ ngỡ và tự hỏi: sẽ làm gì tiếp đây nhỉ? Mình bắt taxi ra bến xe bus để tìm mua vé đi Bagan trong truyền thuyết. Bến xe đông như quân nguyên mông. Giữa lúc cầm tấm vé trên tay và chờ trả lại tiền lẻ, mình thấy một cô gái cố gắng giải thích điều gì đó với nhân viên nhà xe bằng tiếng Anh. Đoạn hội thoại diễn ra rất lâu như có sự bất đồng quan điểm gì đó. Cô ấy cần sự giúp đỡ và quay qua hỏi mình bằng tiếng anh: “I’m sorry are you going to Bagan”.

Bằng ngữ điệu tiếng Anh của cô ấy, mình trả lời: “Chị có phải người Việt Nam không?”.

Và thế là mình quen Nhật Anh như vậy đó. Bọn mình cùng trong hành trình đi đến nơi có ánh bình minh trong huyền thoại bằng chuyến xe bus băng màn đêm. Còn gì vui hơn khi bạn đi du lịch một mình và bất ngờ gặp một người bạn khác cũng đi một mình. Nhật Anh lúc này đang sống ở Hàn Quốc và tự thưởng cho bản thân một chuyến trải nghiệm đáng nhớ thời trẻ. Mình hỏi Nhật Anh: “Thế sắp tới tết âm lịch bạn có về Việt Nam không?”. Nhật Anh lắc đầu, với lý do cảm thấy không phù hợp văn hoá đón Tết ngập trong ăn uống và rửa bát ở quê nhà Hải Dương. Bạn ấy sẽ quay trở lại Hàn Quốc sau chuyến đi và chưa có ý định về Việt Nam.

Nhật Anh cũng hỏi mình về lý do tại sao đi một mình. Mình giải thích: “Nhẽ ra là hai mình, nhưng bây giờ rớt lại còn một”.

Xe bus khởi hành từ Yangon đi Bagan hoá ra cao cấp hơn cả những chuyến xe đường dài ở Việt Nam. Bạn được nằm ghế có chức năng ngả lưng, có một tiếp viên đẩy xe chở hàng đi giữa hai dãy ghế và mời bạn ăn bánh, uống nước. Quãng đường kéo dài gần 6 giờ đồng hồ hoá ra nhẹ nhàng hơn mình nghĩ. Ở trạm dừng, Nhật Anh thích thú mua những trái bơ loại trông đã thâm xì, với lý do không thể mua được ở nơi đang sống. Thích đến mức bóc ngay một trái ra ăn giữa đêm khuya, và còn mua để cất đi ăn dần trong cuộc hành trình.

Mình thú thật với Nhật Anh là mình chưa book chỗ nghỉ ở bất cứ nơi nào sẽ đến, đang thả trôi đi tự do và ngẫu hứng. Nhật Anh tiết lộ về khách sạn nơi cô ấy ở, là một phòng dorm rộng lớn và có thể cho mình vào nghỉ tạm vì khá rộng rãi. Mình như trút được một nỗi lo đầu tiên, lại có thể tiết kiệm một khoản tiền. Nhưng đó chưa phải là niềm vui sướng và hạnh phúc nhất. Khi bạn tìm được một người bạn đồng hành, nghĩa là mọi thứ có thể chia làm đôi: giá taxi, giá thuê xe máy, và hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn là bạn tự mày mò mọi thứ một mình.

Chúng mình đến Bagan khi trời còn tối mịt. Mình hoang mang chưa biết sẽ làm gì thì Nhật Anh đã nhanh nhẹn kiếm được chiếc xe máy điện để hai đứa phóng đi ngắm… bình minh lên. Mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ ngọn đèn chỉ đường le lói của chiếc xe. Nhưng có một thứ sáng rực lên lúc này, chính là khả năng xác định phương hướng và nhắm đích đến của cô bạn bằng tuổi mình. Mình thậm chí còn chưa nghiên cứu ngọn đền nào là phù hợp để đón ánh nắng le lói đầu tiên của ngày mới. Cuối cùng chúng mình cũng tới một trong số…. 1 triệu, có lẽ nhiều hơn thế, ngọn đền ở Bagan. Có nhiều đền hơn cả con người ở đây. Ngọn đền cho phép bạn trèo lên những bậc thang cao và tìm cho mình một vị trí chờ đón ánh sáng huy hoàng kỳ diệu của Bagan. Đây rồi, khoảnh khắc chúng ta đều mong chờ… Bình minh tháng 1 ở Bagan có lẽ là điều kỳ diệu nhất mình từng trải qua, không phải bởi vì màu đỏ lấp lánh của mặt trời, mà vì cảnh vật hiện ra trước mắt. Hàng triệu đỉnh chóp của những ngôi đền hoà lẫn trong màn sương mỏng, cây cối khô khốc để lộ mặt đất đỏ lấp lánh ánh sáng. Đây là cảnh tượng ngoạn mục chưa từng thấy, quá ngắn nhưng lại vô cùng quý giá. Ở đằng xa, những quả bóng khinh khí cầu bắt đầu bay lên cao, đêm đến mối giao thoa bất ngờ giữa những điều xưa cũ của hàng trăm năm về trước và một hiện thực bóng bẩy của những người giàu có đến để tận hưởng khoảnh khắc này.  

Hai đứa mình phóng xe băng qua những con đường mòn đầy cát đỏ, tìm đến những ngôi chùa lớn nhất trên bản đồ và thi thoảng ngẫu hứng dừng chân ở những ngọn đền rất nhỏ. Chẳng biết họ đã xây dựng vô vàn công trình kiến trúc Phật giáo linh thiêng này từ bao giờ, và như thế nào, cũng như làm sao để đi hết hàng vạn đền của ở đây. Có người nói, người dân ở đây chỉ ở nhà làm nông, và đi đền chùa. Ai nấy quẹt những vệt phấn trắng lên hai bên má như một tục lệ truyền thống. Nhật Anh cùng mình ra chợ và ăn thử những món địa phương, dù thực lòng mà nói mình thấy đồ ăn ở Myanmar rất khó ăn, nhưng khi bạn có một người chia sẻ, tự dưng sẽ thấy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Khuya hôm ấy, mình tạm biệt Nhật Anh để lên xe bus tới hồ Inle – một tỉnh khác ở rất xa Bagan, còn Nhật Anh ngày mai sẽ đi Mandalay. Bấy giờ, Nhật Anh mới nhắn tin cho mình trên Facebook: “Cám ơn Hà đã đồng hành cùng mình. Thật đặc biệt khi hôm nay cũng là sinh nhật của mình. Chúc mừng sinh nhật chúng ta, hai người đi chơi một mình vào sinh nhật”.

Hoá ra là thế, bọn mình sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, và ngẫu nhiên gặp nhau ở một chân trời xa lạ. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Mình đến nhà trọ ở Inle vào… 4 giờ sáng, chưa đến giờ nhận giường dorm (thực ra là có thể nhận nếu trả thêm tiền nhưng như đã nói, mình làm gì có nhiều tiền), nên mình ngồi đợi ở phòng sinh hoạt chung. Lúc này, thứ duy nhất có thể làm để giết chết thời gian là ngồi đọc nhật ký của những vị khách đã ghé nơi này. Mình lấy bút ra viết vài dòng, về chuyến đi, về cơ duyên gặp Nhật Anh – người bạn đồng hành ngẫu nhiên, và về sinh nhật của hai đứa mình. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng vài ngày sau, bằng một cách phi thường nào đó, Nhật Anh cũng đã lật mở cuốn nhật ký đó ra và đọc được những dòng bí mật mà mình để lại.

Ai đến Inle cũng bởi vì trót lỡ mê đắm hình ảnh những người đánh cá trên hồ nước mênh mông rộng lớn này. Mình thực sự lo lắng chẳng biết khoản tiền dành cho hành trình ngồi trên thuyền cả một ngày trời sẽ hết bao nhiêu. Một thuyền có thể chở được 4 du khách, cùng với anh lái thuyền, nghĩa là nếu mình muốn tiết kiệm chi phí thì phải rủ được 3 người nữa cùng lên thuyền.

Quản gia ở nhà trọ nói với mình rằng hãy cứ đi ra bến thuyền, rồi mày đợi những người cũng đi một mình giống như mày, vậy là đủ.

Câu chuyện “ba gã cùng thuyền” chính thức bắt đầu. Đúng là có một vài “tây ba lô” một mình giống như mình. Người đầu tiên bước lên thuyền là mình – dĩ nhiên ngồi ở vị trí chóp đỉnh. Người thứ hai là một chú người Nhật, 50 tuổi và tiếng Anh rất tốt. Người thứ ba là một bác người Nhật khác nữa, 70 tuổi và cũng đi du lịch một mình. Người còn lại là một chị Tây Ban Nha. Con thuyền khởi hành, suốt cả 8 tiếng đống hồ từ sáng đến tối, đây sẽ là 3 người bạn đồng hành cùng mình.

Số phận sẽ tạo ra những cuộc sắp đặt ngẫu nhiên, và đôi khi đem lại cho bạn may mắn. Chú người Nhật ngồi kế mình là người duy nhất nói tiếng Anh trên thuyền. Khi đi du lịch một mình, chúng ta chụp hình cho nhau, ăn chung bữa ăn trưa ở một nhà bè giữa hồ nước rộng lớn, và cùng đợi nhau trong mỗi hành trình thuyền neo đậu. Tất cả mọi người đều có một chiếc máy ảnh. Và vì là người Nhật nói tiếng Anh, nên chú 50 tuổi cực kỳ hài hước, dễ thương và làm phiên dịch cho mình và cả bác lớn tuổi.

Đúng thế, những khoảng lặng giữa biển nước mênh mông không nhìn thấy bờ, mọi người chia nhau đồ ăn vặt và cùng trầm trồ trước thiên nhiên mênh mông. Những khoảng nghỉ lặng thinh, chú người Nhật lại hỏi mình với biết bao sự tò mò về đất nước Việt Nam – cứ như thể mình là người Việt Nam đầu tiên mà chú gặp. Chủ kể cho mình nghe về bác 70 tuổi trên thuyền, thú vị thay lại là người vừa mới đi du lịch xuyên Việt Nam trước khi đến Myanmar. Bạn có thấy kỳ lạ không khi một người cao tuổi độc hành khắp bốn phương trời cùng với chiếc máy ảnh. Bác ấy sau khi vượt qua căn bệnh ung thư, nhận ra thứ quý giá nhất trên đời này là khám phá thế giới và trân trọng từng ngày trôi qua. Ở Việt Nam, nơi bác thích thú nhất khi đặt chân đến là Cat Tien national park. Bác cũng ở nhà trọ, ngủ giường dorm thoăn thoắt như thanh niên. Bố mình năm nay 60 tuổi, mình tự hỏi sẽ ra sao nếu bỗng một ngày bố mình cũng nảy ra ý tưởng đi du lịch bụi khắp nơi giống như mình những năm hai mấy.

Có một đoạn drama hồi hội sau cả một ngày lênh đên trên thuyền ghé thăm cuộc sống ở người dân ở hồ nước ngọt rộng lớn, thăm một cơ số đền chùa và tìm gặp người phụ nữ cổ dài trong truyền thuyết, đó là khoảnh khắc cả đoàn ngắm hoàng hôn bông trên mặt hồ. Phía xa xa, có 2 chàng trai cầm giỏ múc cá biểu diễn những động tác đánh bắt nghệ thuật trong ánh hoàng hôn. Lẽ dĩ nhiên ai nấy đều cảm thấy lịm đi vì đây chính là những gì kéo chúng ta đến mảnh đất này. Khi mặt trời sắp lặn, hai anh chạy đến phía thuyền của chúng mình và… xin tiền. Mình với nỗi lo số tiền còn lại rất ít nên tăng thêm nỗi sợ hãi, nhưng may thay, chú người Nhật đã gửi cho họ một phần tiền tips và nói với mọi người rằng như vậy là đủ rồi.

Về lại nhà trọ, chú người Nhật rủ mình và một cô gái người Trung Quốc (cũng độc hành) đi ăn bữa tối. Mình chẳng thể chối từ, nhưng cũng không nghĩ là sẽ ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất nơi này, thậm chí còn gọi cả một chai rượu vang. Tụi mình nói chuyện về tinh thần quốc tế, về những mảnh đất đặc biệt ở quê hương của mỗi người. Chú người Nhật từng sống ở Thái Lan và mới nghỉ việc trước khi tìm kiếm một công việc mới. Còn cô bạn Trung Quốc là một hướng dẫn viên du lịch đã đi khắp nơi và tiếng Anh giỏi kinh khủng. Còn mình, người đi du lịch một mình đang hoang mang chẳng biết số tiền còn lại có đủ cho bữa tối này không nhỉ.

Có những nỗi lo vô hình án ngữ trong đầu khi ta du lịch một mình, nhưng vượt qua rồi sẽ thấy mạnh mẽ kinh khủng. Chú người Nhật với ước mong sẽ đến Việt Nam một ngày không xa, đã một lần nữa xin phép trả tiền bữa tối, khiến mình như muốn thở phào nhẹ nhõm. Và ngày hôm ấy, mình cứ nghĩ chi phí đi tour trên hồ cả một ngày trời sẽ rất đắt đỏ,  kỳ thực lại là chi phí rẻ nhất cuộc hành trình.

Mình trở về Yangon hai ngày sau, với đầy rẫy nỗi tự hào khoác trên vai. Thì ra du lịch một mình sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc mà nếu phụ thuộc vào một ai đó, bạn sẽ không thể có được. Những người đi cùng thuyền với bạn là một sự sắp đặt ngẫu nhiên, nhưng có thể mở ra một cơ duyên rộng lớn sau này. Mình gặp lại chú người Nhật vài năm sau ở Sài Gòn, hay tin rằng bác 70 tuổi đã qua đời ở quê nhà. Có lẽ bác ấy cũng đã rất vui vẻ trước khi chấm dứt cuộc sống. Còn mình, thêm nhiều động lực để đi nhiều hơn và gặp thêm nhiều “gã cùng thuyền” khác nữa. Có điều, năm 2021, chuyện đến Myanmar bỗng trở nên xa vời và điên rồ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s