#10 – Người khéo tay

Không biết bạn định nghĩa thế nào là một người khéo tay? Là họ có nhiều hoa tay như kiểu hồi bé chúng mình hay đè từng ngón tay ra để kiếm mấy tâm tròn ở giữa? Hay họ có thể làm những điều rất tỉ mỉ từ đôi bàn tay. Mình thì dĩ nhiên không phải người khéo tay, mặc dù hồi bé mình thấy bản thân mình có tài năng vẽ tranh tĩnh vật và đổ bóng, tạo khối rất đẹp, đến mức thầy cô giáo luôn khoe tác phẩm trước lớp. Tiếc rằng tài năng này đã bị chính mình thui chột vì nó chẳng liên quan lắm đến con đường sự nghiệp của mình. Biết đâu ở những năm tháng già đi sau này, mình sẽ vẽ tranh tĩnh vật trở lại.

Hôm nay mình sẽ viết về người khéo tay. Khi bạn gặp một người khéo tay, dĩ nhiên họ cùng với đôi bàn tay thành thục của họ có thể khiến cho mồm bạn á khẩu, kiểu: cả, cái gì? Nhưng người xuất hiện trong câu chuyện của mình thì không có gì là quá ghê gớm cả, có điều, cứ nghĩ đến họ là mình nghĩ đến đôi bàn tay phi thường.

Tuổi thơ của bạn gắn liền với món ăn nào? Thực ra mình thích rất nhiều món mà bố hoặc mẹ mình làm, nhưng do có rất nhiều nên không có món nào quá đặc biệt đến mức trội lên để mà nhớ ơi là nhớ. Hồi ấy, mình đi học ở trường tiểu học Lê Văn Tám, cách nhà mình đi bộ 10 phút thôi. Mỗi sáng mình được bố mẹ cho năm trăm đồng để ăn sáng. Ban đồng là năm trăm xong về sau tăng lên một nghìn ấy. Nhưng mà mình chỉ ăn hết năm trăm thôi. Đứa nào cũng như mình hết. Cứ tầm giờ mình đi học, sẽ có một bà cụ gánh xôi đi ngang qua và hô lên từ đầu đường đến cuối xóm: “Ai xôi xéo xôi ngô xôi vò bánh chưng bánh rán bánh dày bánh rợm bánh tẻ bánh gai bánh mật nào”. Đến tận giờ phút này mình vẫn thuộc tiếng rao của bà cụ bán xôi và hết sức trầm trồ vì sao chỉ với một cái quang xánh và hai giỏ xôi mà đựng được ngần ấy thứ. Mình đọc lại cho các bạn lần nữa: “Ai xôi xéo xôi ngô xôi vò bánh chưng bánh rán bánh dày bánh rợm bánh tẻ bánh gai bánh mật nào”.

Có bạn nào đọc hết cả câu mà không biết cái bánh rợm là bánh gì không ạ? Mình thậm chí không có ký ức về món bánh đó nhưng do thuộc cả câu nên mới tra google, đó là một loại bánh của người dân tộc Tày, bên ngoài bột nếp bên trong nhân đậu xanh giống xôi khúc ấy ạ. Còn lại thì tất cả các món mình đều nhớ, đặc biệt hai món mà mình hay ăn nhất là xôi xéo và xôi ngô. Mình sẽ ăn so le ra, hôm nay ăn xôi ngô thì mai mình sẽ ăn xôi xéo.

Nói về cái món xôi ngô ấy các bạn, nó là gạo nếp độn những hạt ngô nếp bung nở lên, ăn nó bùi mà nó thơm xong nó béo. Rắc lên bên trên chút mỡ phi hành khô, xong thêm hành rồi đậu xanh nữa, ăn hoài luôn không chán. Mà quê mình trời miền đông nó lạnh, ăn xôi vào nó sướng cả cái tâm hồn.

Món xôi xéo cũng vậy, khi mua xôi đám trẻ con túm xung quanh gánh xôi của bà. Lúc này bà mới lật mở gánh xôi được ủ kín trong lớp chăn, rồi lấy cái bát lót lên trên miếng lá chuối, xong múc vào đó ít xôi vàng ươm này, rắc đậu xanh, mỡ gà rồi hành phi lên. Cứ gọi là ngon xoắn lưỡi không đâu hơn được ấy. 

Bà gánh xôi băng băng trên đường mỗi sáng, khi ấy mình nhớ bà ngoài 70, lúc nào cũng cuốn khăn mỏ quạ, giọng rao xôi hào sảng vang khắp mọi nhà luôn. Đã có lần mình mua xôi mà quên cả trả tiền, hôm sau phải rình mãi đợi bà đi ngang qua để gửi bà.

Cho đến một lần, có một chuyện xảy ra khiến mình khựng lại một chút hành trình ăn xôi. Vẫn nhớ hôm đó là một sáng mùa đông, bà gánh hàng xôi vào tận cửa nhà mình. Mẹ mình trong lúc bà đang múc xôi, liền nói: “Tay bà lạ nhỉ”. Bà vẫn múc xôi, nhưng nói: “Vâng, cô đừng cười tôi nhé!”. Khi ấy, mình mới nhận ra, bà có tới 6 ngón tay trên một bàn tay.

Kể từ ngày đó, mình thi thoảng mới ăn xôi của bà, và mỗi lần ăn thì không ngừng để ý vào ngón tay thứ sáu. Chuyện kì quặc là chỉ sau câu nói của mẹ mình khoảng vài tháng, mình gặp thêm một người nữa có ngón tay thứ 6. Đó là một bé trai rất kháu khỉnh, con của bạn một chị hàng xóm. Thuở ấy, nhà bé đã có xe hơi. Khi bé được đưa ngang qua khu phố nhà mình, bọn người tràn ra đường, không phải bởi chiếc xe, mà để ngắm em bé quá dễ thương. Đến khi bố bé nói: “Xem bàn tay, nó có ngón tay thứ sáu đó”, mọi người mới nhận ra điều kỳ lạ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, mình gặp hai người có ngón tay thứ sáu, cứ như thể chuyện đó rất dễ xảy ra trong xã hội. Bộ óc quan sát của mình bắt đầu thiên về bàn tay của những người xung quanh nhiều hơn. Nhưng đó chỉ là hai người duy nhất mình gặp trong cuộc đời mà có bàn tay đặc biêt như vậy. Cũng từ khi gặp em bé đó, mình biết được rằng gia đình lựa chọn sẽ bỏ đi ngón tay thừa của bé, và cũng vì bà gánh xôi nói rằng: “Cô đừng cười tôi nhé” mà mình hiểu bà đã mang một nỗi mặc cảm suốt cuộc đời.

Khi mình lên cấp hai, được bố mẹ cho đạp xe đi học, và cũng kể từ đó, mình không còn nghe tiếng rao xôi quen thuộc qua nhà nữa. Thậm chí ở quê mình, không còn ai bán xôi ngô, xôi xéo vào buổi sáng nữa. Sống ở một thị xã nhỏ, một ai đó cùng với tài năng từ đôi bàn tay của họ, hoàn toàn có thể khiến họ là người duy nhất không thể thay thế. Giống như nếu mẹ mình ngày ấy bán xôi đỗ đen, thì cũng sẽ là cô xôi đỗ đen duy nhất trên đời. Mình chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa những hương vị thời thơ ấu nữa là vì thế. 

Trong một lần nghe giảng bài môn Sinh học thời cấp 2, cô giáo của mình có nói về dị tật thừa ngón tay cái do gene di truyền. Lúc ấy, mình càng thấm thía nỗi niềm mà bà gánh xôi mang theo, có lẽ nặng hơn rất nhiều lần những gì gánh trên vai mỗi sáng. Mặc dù chẳng có ai dòm ngó hay kỳ thị, nhưng biết đâu cũng có thể bà đã từng chịu cảm giác của sự khác biệt đến mức sẽ giấu đi ngón tay thừa này khi ai đó hỏi thăm. Khi ấy, mình nhận ra xôi của bà là những món xôi ngon nhất mình từng ăn trong đời, và không có gì phải ngần ngại nếu chúng ta có một sự khác biệt nào đó, chúng ta vẫn có thể làm nên những điều phi thường cho cuộc sống này.

Khi rời xa thị xã nhỏ bé để đến nhiều miền đất khác, có một lần mình ở lại nhà của một người hoạ sỹ trên Đà Lạt, năm ấy mình có lẽ 24 tuổi. Anh sau khi chu du khắp nơi trên thế giới, đã chọn tách biệt với loài người và tự xây lên một ngôi nhà bằng gỗ ở giữa một thung lũng xanh mướt. Khi có đủ một khoản tiền để không cần làm việc nữa, cuộc đời quay trở lại làm những thứ rất giản đơn, như cưa một khúc gỗ, hay trồng một luống rau. Thậm chí anh còn làm được cả một bể cá trong suốt có thể nhìn ra được từ phòng ngủ. Mình tự hỏi sẽ ra sao nếu mình tự tay xây lên một ngôi nhà? Liệu mình sẽ sắp xếp đường ống nước thải như thế nào? Và làm sao để mưa không rột nước từ trên mái. Xây nhà đối với mình là chuyện không tưởng, nhưng với anh – một hoạ sĩ chuyên cầm cọ vẽ, lại là nguồn hứng khởi bất tận. Đến mức, mỗi năm anh tự xây thêm một phòng mới trong căn nhà, dù chỉ ở một mình.

Và bạn cũng sẽ không tin nữa khi anh không có đủ 10 ngón tay. Khi tay dư ngón, thiếu ngón hay thậm chí có một ngón không thể cử động, sức cầm nắm của chúng ta giảm tới 70 phần trăm. Một người bạn của mình thi tuyển tiếp viên hàng không kể lại cho mình điều này, bạn ấy bị loại chỉ vì có một đốt của ngón tay út không thể cụp lại – sau đó bạn ấy chuyển qua làm nghề designer. Với anh hoạ sỹ, chuyện bao nhiêu phần trăm khả năng cầm nắm bị giảm không còn là vấn đề. Người ta hay nói là ông trời ban cho ai đó một khả năng thiên bẩm để làm điều mà những người khác không bao giờ làm được. Mình nghĩ, ai trong chúng ta cũng được ông trời ban cho một điều gì đó, chỉ là chúng ta có nắm lấy hay không. Ví dụ như mình, đã bỏ qua điều ông trời tặng là khả năng vẽ tranh tĩnh vật được cả lớp trầm trồ, chỉ vì mình thích viết lách nhiều hơn, và ở quê mình chẳng có ai khuyến khích những đứa trẻ làm điều khác đi so với thông thường, Giả sử bạn có thể làm một món ăn rất ngon, nhưng người lớn vẫn muốn bạn hãy đi học thật giỏi và trở thành một ai đó, thay vì khuyến khích bạn trở thành người duy nhất có thể nấu được món xôi đặc biệt. Hay như đôi bàn tay của bạn có thể may vá, cắt tóc, nặn bình gốm, gấp giấy, cắm hoa… Thông thường, chúng ta mất rất nhiều thời gian để biết tài năng từ đôi bàn tay của mình, và mất nhiều hơn nữa để quyết định có nuôi dưỡng tài năng đó hay không. Có thể, có rất nhiều thiên tài đã bỏ lỡ cơ hội, và chỉ chừa lại một số ít những người nhìn vào đôi bàn tay của họ, không phải để đếm hoa tay, mà để cám ơn cuộc đời đã cho họ những điều tuyệt vời này.

Biết đâu, 70 tuổi mình sẽ vẽ tranh tĩnh vật, và nổi tiếng sau khi qua đời, vì mình vẫn còn hai bàn tay mà!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s