#11 – Người cho đi

Người ta hay nói rằng “cho đi là nhận lại”,  bạn có tin vào điều đó không?

Mình không nghĩ mình là người cho đi nhiều thứ trong cuộc sống này. Thi thoảng khi mua một món đồ mà mình siêu thích, dù nó hơi quá với khoản ngân sách của bản thân, mình hay tự an ủi: “Ừ thì cho đi là nhận lại”. Mình tiêu tiền đi để giúp ích cho người bán hàng, cho người sản xuất ra mặt hàng đó, cho dòng chảy của đồng tiền trong thành phố này được lưu thông đi. Không, đó chỉ là lời biện minh của mình thôi các bạn ạ. Người cho đi là người dám dành cả những thứ quý giá để tặng cho một ai đó mà họ không tiếc, hoặc đánh đổi một chút tiếc nuối bằng cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí vui mừng trong lòng. Bạn phải dám cho đi những điều quý giá – điều mà nhiều người không làm được, thì mới dùng chữ “dám”. Ví dụ nếu bạn tham gia vào một chương trình đóng góp quỹ phòng chống dịch bệnh chẳng hạn, có rất nhiều người đóng góp những số tiền khổng lồ, bạn thì không có nhiều tiền nhưng vẫn muốn đóng góp vài ngày lương cho quỹ, như vậy đã là một sự “dám cho đi”, trong khi nếu giữ lại số tiền đó thì bạn lo được nhiều bữa ăn trong cuộc đời bạn. Hay nếu không nói về khía cạnh tài chính, khi bạn có sức khoẻ, bạn không ngần ngại tham gia làm tình nguyện viên, làm việc nặng nhọc, thậm chí đóng góp những giọt máu quý giá của bạn cho ngân hàng máu quốc gia. Tất cả những điều bạn cho đi như vậy, chắc chắn dù không đòi hỏi nhưng trong tương lai nó hoàn toàn có thể giúp bạn nhận lại điều gì đó mà chính thời điểm hiện tại bạn chưa từng nghĩ đến.

Trong bài viết này, mình sẽ kể về người sếp đầu đời của mình. Và lẽ dĩ nhiên với những người mình nhìn ngước lên họ với đầy sự tôn trọng, mình sẽ không viết tên để đảm bảo sự riêng tư của họ. Những gì mình kể ra là góc nhìn, là quan điểm, là bài học quý giá mà người đó dành cho mình. Và người sếp đầu đời của mình – cũng như của các bạn, là những người chúng ta không bao giờ quên. Họ cho chúng ta những ký ức đầu đời trong hành trang mưu sinh, để rồi đến suốt phần đời về sau,  dù cho bạn có không ưa sếp của bạn, hay cực kỳ yêu thương họ, thì họ sẽ nằm mãi trong kho tàng vốn liếng trưởng thành của bạn.

Mình gặp chị sếp đầu đời của mình khi mình đang là sinh viên năm thứ ba của trường Học viện báo chí và tuyên truyền. Lúc đó thì bọn mình đến thời gian thực tập ngắn hạn ở các toà soạn báo. Mình rất là không thông minh các bạn ạ. Như người ta, sẽ đến thực tập ở những tờ báo lớn, hàng đầu, ở Việt Nam thì có Vnexpress, Dân trí, Vietnamnet, hay là các tờ báo của các sở, ban ngành nghe có vẻ hoành tráng. Khi đến những nơi đó thì cơ hội của bạn rất nhiều, nó không đến từ việc bạn được giao một vài bài viết, hay được tìm hiểu một toà soạn, nó đến từ những người lớn trưởng thành mà bạn sẽ gặp đầu đời trong môi trường nghề của bạn. Khi mình thấy bạn bè đổ xô đi đăng ký những tờ báo lớn, mình sợ cảm giác “xúm đông” một chỗ, rất là phiền hà mọi người. Mình quyết định đăng ký nơi không ai đăng ký có tên gọi “Gia đình & xã hội” – nghe chẳng liên quan tí nào đến tuổi đôi mươi của mình đúng không các bạn?

Ở những năm đó, việc phát hành những ấn bản tạp chí, báo in vẫn còn có chỗ đứng, mặc dù tất cả mọi người đều chuyển qua đọc báo mạng, nhưng in báo giấy vẫn là một công việc phổ biến. Mình bước chân đến toà soạn báo nằm trong một toà nhà cũ trên phố Giảng Võ, phải chui qua vài lần hóc hiểm trong toà nhà mới tìm đến phòng làm việc của toà soạn. Điều mình chẳng ngờ là ở đây chỉ toàn các chị phụ nữ. Và công việc của mình được giao là gì các bạn có biết không? Khi mà bạn bè mình được hướng dẫn sáng tạo, gợi ý đề tài, thậm chí được đi tác nghiệp cùng, thì nhiệm vụ mình được giao là… gõ lại nội dung từ báo in lên trên trang mạng. Các bạn cứ hình dung mình như một cái máy đánh chữ đang học cách trình bày văn bản bằng phần mềm nào đó ấy. Đánh hết những bài dài ngàn chữ là xong một ngày. Mình chưa thấy ở đâu có một văn phòng tối tăm mù mịt theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong cuộc đời mình. Chẳng nhẽ đây là công việc mình sẽ làm hay sao?

Giữa lúc ấy, một người bạn khác của mình thực tập ở một công ty sản xuất nội dung có rủ mình thử qua để làm cộng tác viên. Ừ thì cứ đi xem thế nào. Ở đó chẳng phải một cơ quan báo chí chính thống. Chỉ có những cơ quan nhà nước mới được phép tạo ra một trang báo, bạn muốn biết báo nào thuộc cơ quan nào thì cứ kéo xuống chân của website là có mọi thông tin. Còn những công ty sản xuất nội dung, họ sẽ phải thông qua một cơ quan chủ quản nhà nước để hỗ trợ họ việc hợp thức hoá điều này, cũng như bảo đảm trách nhiệm nội dung ra đời đúng theo luật Báo chí mà nhà nước ban hành. Chính vì chỉ là công ty tư nhân nên chẳng có bạn sinh viên nào lại đi thực tập ở đây – trừ con bạn mình.

Khi mình đến nơi, có một chị ra đón từ tận cửa, kéo vào phòng họp nói chuyện. Mình thì lúc ấy làm gì đã có CV, vì còn chưa ra trường. Văn phòng công ty nằm ở một toà nhà to lớn và hoành tráng, theo định nghĩa của mình lúc bấy giờ là được đi thang máy và mọi người mặc đồ công sở đã là hoành tráng. Đến công ty thì đi qua gặp lễ tân, để lại thông tin rồi tranh thủ ngó nghiêng, thấy bên trong có vô vàn người đang ngồi làm việc trên máy tính. Chị mà ra đón mình ấy, chính là người sếp đầu đời của mình. Bạn sẽ chỉ thực sự coi ai đó là sếp khi bạn cảm thấy học hỏi được rất nhiều từ con người này. Và thật không tưởng, mình được nhận làm cộng tác viên ngay lập tức và chỉ mất một tháng để sau đó được ký hợp đồng thử việc ở tuổi 20. Thật không tưởng thứ hai, mình mất thêm một tháng để được ký hợp đồng chính thức và trở thành nhân viên trẻ nhất công ty. Thật không tưởng thứ ba, sếp đầu đời của mình – là một nhà quản lý nội dung tuyệt vời, dù chị không bao giờ gõ chữ.

Bạn sẽ luôn nghĩ sếp của một toà soạn báo phải là người viết báo, sếp của một kênh thông tin điện tử phải là người từng viết nhiều bài vở. Thực ra không, họ chỉ cần là người biết đọc chữ và sử dụng năng lực quan sát để quản lý mọi việc. Chị hơn mình 8 tuổi, là người phụ nữ có khả năng quan sát và lãnh đạo tuyệt vời nhất mà mình từng biết. Quan sát ở đây là trong việc quản lý nội dung, người đó sẽ chỉ nhìn thôi và ngay lập tức phát hiện vấn đề, nếu có. Lãnh đạo ở đây không phải là ngồi lên cổ một ai đấy, hay quát tháo, mà là tạo động lực và chia sẻ với mọi người, cũng như áp dụng đúng những gì mà bên trên họ mong muốn. Ở chị, mình không chỉ học được kiến thức về chuyên môn, sự kết nối, chăm chỉ, mà quan trọng nhất, chị là một người cho đi không bao giờ tiếc.

Khi mình mới đi làm ở một công ty đầu đời, như một tờ giấy trắng, liệu có ai dám đứng ra cho mình cơ hội ký hợp đồng từ lúc chưa gia trường, thời gian từ thực tập đến nhân viên chính thức chỉ mất hai tháng? Mình lúc ấy dĩ nhiên tự tin vào khả năng sáng tạo bài vở, cũng như khả năng gõ chữ và đánh máy, trình bày các kiểu, nhưng trong lòng có đầy sự tự ti. Khi bạn mới đi làm thì nhìn đâu cũng chỉ thấy quái vật – đó chính là cảm giác lúc mình đến thực tập ở toà soạn báo kể trên, còn ở công ty này, mình có cảm giác những người ở đây đều trẻ, nhiệt huyết và sẵn sàng rủ mình đi ăn trưa. Mọi quái vật công sở đều trở nên dễ thương nếu họ rủ bạn đi ăn trưa, hoặc chỉ cho bạn nhà vệ sinh ở đâu. Sếp của mình là người siêu kết nối, vì chị ấy cũng đi ăn trưa cùng mình, hút trà sữa cùng mình, và biết cả gia đình mình như thế nào sau mỗi bữa ăn. Đó là điều quý giá mà mình không bao giờ gặp lại ở những người sếp sau này nữa.

Lại nói đến chuyện kiến thức chuyên môn nhé, mặc dù là sinh viên trường báo nhưng bọn mình sẽ chỉ thực sự áp dụng kiến thức học được khi được thả vào môi trường sản xuất nội dung, tin tức chuyên nghiệp. Mọi thứ nhanh và chớp nhoáng, có đầy rẫy áp lực chạy chỉ tiêu mỗi ngày, và cũng có những niềm vui của việc tạo ra bài vở được công chúng đón nhận. Những điều ấy, mình học từ chị, chỉ bởi khả năng quan sát, phân tích tình huống và gợi mở hướng khai thác. Mình luôn nghĩ,  nếu chị trực tiếp làm nội dung, có lẽ sẽ không ai theo kịp, vì ngoài mình ra còn đến 30 người khác nữa như mình. Nhưng chẳng có người quản lý nào lại bắt tay vào làm những việc đó. Công việc của chị là chỉ đạo những cuộc họp, phân tích vấn đề, thuyết trình và chạy chỉ tiêu. Đó là cả một bầu trời tri thức khác mà nếu nhìn ở ngoài, một người phụ nữ nhỏ bé, đeo cặp mắt kính dầy cộp với mái tóc bốp dễ thương, không ai nghĩ chị có thể giỏi đến thế.

Còn gì tuyệt bằng đi làm mà tìm được người sếp mình yêu quý đúng không? Toàn bộ chương trình thực tập của mình sau đó chuyển qua kết quả hoạt động ở công ty này, với một tập dầy cộp những bài viết mình thực hiện. Kết quả thực tập loại giỏi chỉ mang đến niềm vui nhỏ, niềm vui to là mình kiếm được khoản lương đầu đời cao gấp 3 lần số tiền sinh hoạt mỗi tháng bố mẹ cho. Ở tuổi 20, có một số tiền lớn trong tháng lương đầu đời, mình nghĩ đã có thể sở hữu cả thế giới này.

Và thế là bỗng dưng mình chưa ra trường đã có một công việc lý tưởng, được sống trong môi trường công sở, được đi đây đi đó, nhiều mối quan hệ mới có được khi mình làm tin tức giải trí. Hơn tất cả, mình có những anh chị bạn đồng nghiệp đều tuổi hăm mấy dễ thương, thân thiện và đầy ắp tiếng cười. Chị sếp đối với tụi mình như một người chị lớn – và dĩ nhiên, chồng của chị cũng là người anh lớn tốt bụng của tụi mình.

Nhưng không có cuộc sống của ai là quá viên mãn bao giờ, kiểu gì cũng sẽ có những nỗi niềm riêng mà người ta không nói ra. Sếp của mình – mặc dù trong mắt. tụi mình là một tượng đài to lớn về mọi thứ, những thỉnh thoảng chị cũng tâm sự những nỗi buồn riêng. Chị và chồng là cặp đôi dễ thương nhất mình từng biết, có điều họ cưới nhau rất lâu nhưng không thể sinh em bé.

Mình quý cả hai anh chị rất nhiều, thậm chí thân đến mức hay cùng đi ăn, xem phim và cà phê. Thời bấy giờ, mình sống một mình ở Hà Nội không người thân thích, nên coi anh chị như những người kiểu sẽ biết mọi chuyện về cuộc đời mình. Ở Hà Nội có nhiều tình thân kiểu vậy, dù chẳng dây mơ rễ má, nhưng tốt bụng và sâu sắc hơn cả người thân trong nhà. Có khi, chính người thân lại trở thành áp lực lớn nhất. Mặc dù chị không nói nhưng tụi mình đều cảm nhận chị phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình chồng vì mãi chẳng có con.

Cũng có một lần, tia hy vọng loé lên sau nhiều lần chạy chữa, nhưng em bé chẳng thể trào đời, lại là một lần chị suy sụp về tinh thần. Nhưng người phụ nữ tràn đầy năng lượng ấy, bằng một cách phi thường nào đó, quay trở lại công việc như không điều gì có thể quật ngã.

Vì chị là người sống để cho đi. Khi chị vực dậy điều gì đó, bởi xung quanh còn rất nhiều người đang cần sự giúp sức, san sẻ công việc để có cuộc sống tốt lên. Chị nhận vào làm rất nhiều người không hẳn quá giỏi chuyên môn, nhưng có điều gì đó đặc biệt trong hoàn cảnh sống. Như mình, là một đứa choai choai miền núi xuống, sống một mình ở đây, nên có lẽ chị rất thương và yêu quý. Cuộc đời mình tốt lên rất nhiều kể từ đó, cho đến cả việc mình xin phép chị chuyển vào văn phòng miền Nam để làm việc, cũng nhận được cái gật đầu ngay lập tức.

Mình rời khỏi Hà Nội sau 3 năm gắn bó để làm vẫn công việc đó, nhưng ở một chân trời mới. Sự lấp lánh xa hoa của một thành phố mới với nhiều cơ hội mở ra trước mắt, khiến mình quyết định xin nghỉ việc trong một buổi sáng ngẫu hứng. Lần có công việc đầu đời hạnh phúc nhường nào thì lần xin nghỉ công việc đó bứt rứt ngần đó. Nhưng chị cũng không quá phân vân nhiều, mà chỉ nói: “Chị đồng ý” trong nhẹ nhàng. 

Hai chị em mình vẫn gặp nhau nếu chị vào Sài Gòn, đi ăn vòng vòng chợ Bến Thành. Chỉ là sau đó vài năm, công việc cuốn mình đi, để những gì biết về chị đều thông qua những chị đồng nghiệp cũ. Một ngày, mình biết chồng chị đã có người phụ nữ khác, trái tim như quặn thắt lại. Anh ấy cũng là người tốt, và mình cũng cảm nhận anh có một sự yêu quý đặc biệt dành cho mình so với nhiều bạn nhân viên khác. Đến giờ, anh vẫn thường theo dõi cuộc sống của mình trên Instagram.

Anh chị chẳng còn bên nhau nữa, dĩ nhiên sẽ để lại những ký ức buồn cho cả hai. Là người sống để cho đi, chị chẳng giữ lại điều gì cho bản thân mình, và sẵn sàng làm lại mọi thứ từ đầu. Nhưng cũng buồn hơn nữa, vì những lý do phức tạp của những người làm vị trí cao trong các tập đoàn mà chúng ta hay gọi như là đấu đá, chị cũng rời khỏi vị trí to lớn của mình để tránh những so bì thiệt hơn, và làm lại sự nghiệp ở một mảng khác. Ai cũng cảm thấy nuối tiếc vì thật khó để tìm được một người sếp như chị trong đời.

Nhưng bạn hãy nhớ câu nói “cho đi là nhận lại”. Chị mất cùng lúc những thứ tưởng như quý giá nhất trong đời, thì bất ngờ nhận về một món quà to lớn hơn thế. Chị mang thai em bé đầu đời trong sự ngỡ ngàng của mọi người, và chào đón con đầu lòng sau bao gian truân tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Hạnh phúc của chị bấy giờ chỉ đơn giản là có được giọt máu quý giá này, dù không phải với người chồng đã mười mấy năm gắn bó.

Anh cũng đã đi bước nữa sau đó và có con đầu lòng, mình không còn biết tin tức gì mới về anh nữa. Cả đám nhân viên đều tôn trọng chuyện cũ giữa hai người bằng sự lặng yên, dù với phụ nữ, họ có vẻ buồn và bất mãn. Còn mình, cả anh và chị đều là những người tốt từng xuất hiện trong đời.

Cũng có thể suốt chừng ấy thời gian bên nhau, mặc dù trải qua đủ gia vị tình yêu, nhưng ông trời không cho anh và chị thuộc về nhau. Người ta từng nói là: hai người chia tay nhưng có bốn người hạnh phúc, như vậy chẳng phải cũng là một điều tốt hay sao? Chị đến với anh trong sự tự nguyện, và chia tay cũng vì lẽ đó. Chấp nhận người mình yêu thương nhất cuộc đời đã thuộc về một người phụ nữ khác, có tổn thương, nhưng hơn hết, cũng là để giải thoát cho cả hai. Thế rồi hạnh phúc mới cũng mỉm cười.

Nếu bạn mất đi một điều gì đó quý giá, hoặc phải học cách làm người cho đi, hãy cứ mỉm cười, đừng suy nghĩ gì cả, chuyện gì tới, sẽ tới. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s