#12 – Người giấu mặt

Trong câu chuyện ngày hôm nay, mình muốn kể về một người đã giúp đỡ mình vượt qua cơn khủng hoảng lớn nhất cuộc đời, nhưng lại là người mình chưa từng gặp trong đời. Đây sẽ là một câu chuyện rất buồn với bản thân mình, nhưng chỉ là ở thời điểm câu chuyện diễn ra, và sau khi vượt qua được nó, mình cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. 

Bạn có tin rằng một ai đó bạn không quen biết, hoàn toàn có thể trở thành người thay đổi cuộc đời bạn. Nói thật là mình tin vào điều đó theo kiểu ngờ ngợ, có thể thấy trong phim chẳng hạn, chứ ở ngoài đời thì mình chưa từng gặp chuyện đó trước đây. Trong phim Boyhood – một bộ phim kinh điển quay hình trong 12 năm, có một chi tiết bé bằng con muỗi của cả một tác phẩm điện ảnh kinh điển, đấy là nhân vật nữ chính nói với chàng trai làm nghề hút bể phốt: “Cậu rất là thông minh, cậu nên đi học”. Vài năm sau, chàng trai trở thành quản lý của một nhà hàng, cậu gặp lại người đã cho mình lời khuyên trong lúc ngẫu hứng và đến để bày tỏ sự biết ơn mà chính người nói ra cũng không nhớ.

Mình chưa bao giờ có được một lời khuyên như vậy, nhưng ai đi học mà chẳng từng nhớ đến suốt đời những lần chúng ta được thầy cô khen tặng. Có một lần mình được 10 điểm trả bài môn Lịch sử và đến giờ mình vẫn còn nhớ lời cô giáo đã khen mình như thế nào. Câu chuyện mình sắp kể sau đây, cũng là một lời khuyên – nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đối với mình. Đó không phải là một lời động viên, mà là một lời mách bảo thầm kín.

Thời gian ấy là năm 2013, khi mình mới chuyển từ Hà Nội và Sài Gòn. Có thể bạn sẽ nghĩ cuộc sống ở một thành phố mới luôn đầy thứ ánh sáng lấp lánh khiến người ta không thể buồn được. Nhưng khi đã quen với những điều lấp lánh, thì một phần khác của Sài Gòn ập đến với mình – phần đen tối nhất trong cuộc đời mà cho đến giờ mình cũng chưa từng tâm sự với ai.

Khi đó, mình đang có người yêu, cùng nhau làm việc hăng say, thi thoảng đi du lịch. Cho tới một ngày, cơ thể của mình có những dấu hiệu không bình thường, mình bị nổi lên những mụn thịt trên cơ thể. Khi bạn thấy ai đó có làn da sần sùi, bạn sẽ thấy ghê, nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh đó, nó là cả một sự khủng hoảng tâm sinh lý. Những mụn cóc phát triển nhanh chóng với kích thước lớn dần bằng đầu ngón tay để mình nhận thấy điều không ổn. Lần đầu tiên trong đời, mình đi bệnh viện.

Rõ ràng là chúng ta chẳng ai thích đến bệnh viện cả, nhưng đó là nơi ta buộc phải đến, khi ta có bệnh, hoặc người mà ta yêu quý chẳng may bị bệnh. Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM là nơi mình đến. Một bệnh viện to lớn và tấp nập người vào ra. Mình điền thông tin khám bệnh, chờ đợi và lo lắng. Sau khi siêu âm, kết quả, mình bị mụn cóc sinh dục và bác sỹ chỉ định… đốt. Cuộc tiểu phẫu diễn ra trong ngày, mình chỉ mong sớm qua đi và được trở về nhà. Lúc mà bác sỹ đốt những cục mụn dư trên người, đúng là đau thì rất đau, nhưng hình dung có một ai đó đang phải nhìn vào hạ bộ của mình và chữa trị cho mình, mình nín nhịn chờ cho qua đi để được trở về nhà.

Bước ra khỏi bệnh viện, mình thở phào, nhưng nhìn đơn thuốc, lại thấy chóng mặt. Thôi, không sao, dù sao mình cũng đã vượt qua.

Dĩ nhiên mình tâm sự chuyện này với người yêu của mình khi đó. Có một phản ứng mang tên “rùng mình” thấy rõ, dù chỉ là qua những tin nhắn. Nhưng ở thời điểm đó, mình luôn tin rằng khi đã yêu ai đó, bạn sẽ làm hết mình để gắn bó với người ta.

Chuyện không có gì đáng nói, nếu chỉ một tuần sau, mình phát hiện những cục mụn tiếp tục xuất hiện, cả ở bên ngoài và bên trong cơ thể. Chưa bao giờ mình rơi vào cảm giác hoang mang, ăn không ngon, ngủ không yên như vậy. Ngày nào khi thức giấc, mình cũng mong những gì đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng. Mình quay trở lại bệnh viện Đại học Y dược, nhưng người ta chỉ siêu âm và từ chối chữa trị phần bên trong cơ thể – nghĩa là họ chỉ đốt những nốt mụn nhìn thấy bằng mắt thường thay vì phải đưa vào máy nội soi. Sao mình có thể chịu đựng được điều đó? Mình buồn và suy sụp nhiều khi nghĩ đến có những khối u nhọt đang hình thành bên trong cơ thể mà lại chẳng thể chữa trị.

Những áp lực bệnh tật cộng với áp lực công việc lúc bấy giờ – khi mình đang là biên tập viên báo mạng, khiến cho mình quyết định viết email xin nghỉ việc. Người ta nói rằng stress không tốt cho bệnh tật, mình đã cố gắng nghĩ đến những thứ tích cực nhất trong cuộc sống. Nhưng mình có thể cảm nhận rõ mồn một thứ khác thường đang sinh sôi này nở trong người mình. Ở thời điểm đó, có một diễn đàn tên là webtretho – nơi duy nhất con người ta cởi mở nói về bệnh tật và áp lực cuộc sống. Rõ ràng là chẳng có ai lại dùng nick Facebook cá nhân để kể về những căn bệnh nhạy cảm mà họ mắc phải. Duy nhất trên webtretho, một ai đó đã tâm sự về những gì họ đang trải qua, đều đặn mỗi ngày, nó chính xác như những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình.

Mệt mỏi, ám ảnh, căng thẳng là những gì người đó chịu đựng. Họ đã đến chính xác bệnh viện mà mình đã khám, và chữa trị đúng như những gì mình đã làm. Họ cũng cảm nhận bên trong người đang mọc lên những u nhọt lớn dần lên. Những trang tâm sự giống như một cuốn nhật ký tự động viên bản thân suy nghĩ tích cực hơn khi đối diện bệnh tật. Cũng bởi vậy, mình bắt đầu viết những dòng đầu tiên trong cuốn sách thứ hai của mình – một câu chuyện tình yêu đầy u ám, hoàn toàn diễn biến theo trí tưởng tượng của mình, chứ chẳng liên quan gì đến thực tại. Mình nghĩ, vùi đầu vào một thế giới khác sẽ giúp mình tạm quên đi nỗi buồn của thực tại.

Nỗi buồn ấy chỉ trầm trọng hơn, mỗi khi người yêu mình đi làm về. Mặc dù không nói ra, nhưng nhìn vào ánh mắt của người ấy, mình thấy thế giới như sụp đổ hoàn toàn. Khi bạn mang một căn bệnh, có thể nó chỉ trầm trọng ở một mức độ nào đó, nhưng sẽ nặng nề và u ám hơn gấp bảy mươi lần qua phản ứng và cử xử của những người xung quanh. Người ta nói rằng đừng bao giờ kể chuyện về cái chết cho một người mắc bệnh ung thư nghe, nó chẳng có gì bổ ích hay động viên cả.

Trước đó mấy tháng, khi còn ở Hà Nội, mình từng vào bệnh viện để chăm sóc một người em họ, cậu ấy 16 tuổi và mang trong người một khối u. Một tháng sau cuộc đại phẫu thuật, em nhập viện một lần nữa. Mình vẫn nhớ rất khuya, dì mình oà khóc nức nở giữa bệnh viện K: “Vào mà gặp nó đi, nó không sống được lâu nữa đâu”. Bác sỹ kết luận đó là một khối u ác tính, không thể chữa khỏi. Nhưng khi mình vào phòng bệnh, em vẫn hồn nhiên tươi cười, toát lên vẻ sôi nổi của một đứa trẻ 16 tuổi. Thực ra khi ai đó mang bệnh, người lạc quan nhất chính là người có bệnh, chữ không phải những người xung quanh. Chúng ta thường đến thăm ai đó ốm bằng sự lo lắng, sự sợ hãi, và chính người bệnh lại là người động viên ngược lại chúng ta. Sự hồn nhiên tuổi 16 ấy vẫn giữ mãi, cho đến một ngày khi mình đã ở Sài Gòn, gia đình thông báo em đã mất sau cuộc phẫu thuật lần thứ ba trong đời.

Một ngày, người tâm sự trên webtretho kể rằng họ đã bằng một cách nào đó, có được số điện thoại của một bác sỹ tên Hưng. Mặc dù là bác sỹ nhưng anh có một phòng khám nằm ở trong một… quán cà phê, mãi trên quận Gò Vấp vòng qua cả sân bay, gần đến quận 12. Mình không rõ đó là bác sỹ da liễu, hay bác sỹ phụ khoa. Nhưng qua lời miêu tả, thì có vẻ bác sỹ là người tận tình chữa trị cho cả những u nhọt nằm bên trong cơ thể. Xin đóng mở ngoặc, bên trong cơ thể chính là phần hậu môn. Mặc dù vậy, cảm giác đau đớn tột cùng là điều người này cảm nhận, vì không có gây tê hay gây mê gì cả, đó là phẫu thuật đốt thịt thừa bằng laser.

Như một tia hy vọng vụt sáng trong màn đêm, mình nhắn tin cho người giấu mặt để xin số điện thoại của bác sỹ. Ba ngày sau, inbox mở ra và mình có được contact cùng địa chỉ quý giá này. Người yêu đèo mình từ quận 10 lên Gò Vấp vào 6h tối, thì 7h30 mới đến nơi.

Đúng như miêu tả, đi qua quán cà phê, lên lầu là phòng khám của bác sỹ. Thậm chí còn chẳng có một tấm biển quảng cáo. Mình được chỉ định cởi quần và mặc áo bệnh nhân, sau đó nằm lên giường. Những âm thanh dụng cụ y tế kim loại và vào nhau loảng xoảng, khiến nỗi sợ trong mình dâng cao. Bác sỹ đeo chiếc đèn lên đầu, và yêu cầu mình nằm yên như… bà đẻ. Một chiếc mỏ vịt bằng kim loại y tế được đưa vào bên trong… hậu môn của mình. Phải có vật dụng này thì mới mở được hậu môn để bác sỹ quan sát bên trong. Cảm giác đau như muốn lịm đi. Nhưng đó chưa phải nỗi đau lớn nhất, khi mà bác sỹ kết luận cần phải đốt bỏ những mụn thịt này, và dặn mình hãy chuẩn bị tâm lý, nếu quá đau thì nhắn bác sỹ cho ngưng. Rồi điều kinh hãi ấy cũng đến. Ở tuổi 24, mình khóc như một đứa trẻ vì đau. Thậm chí mình còn ngửi thấy mùi thịt cháy bốc lên. Cảm giác ấy đến giờ này vẫn gai người khó tả. 

Một lần khám và chữa như vậy hết khoảng 2 triệu đồng. Tái khám sau một tuần.

Mình về nhà và lên webtretho để tiếp tục đọc nhật ký của người viết câu chuyện dang dở, nhưng đã lâu không có phần nào mới. Lần đầu tiên tiểu phẫu trở về, mình đều đặn uống thuốc và làm theo lời bác sỹ dặn dò. Thậm chí mình uống rất nhiều nước rau diếp cá để chữa lành những vết thương, dù mùi khó uống kinh khủng. Ban ngày, mình ở nhà viết lách, buổi tối thì đi bộ. Cuộc sống thực sự tẻ nhạt, nhưng điều nhạt nhất là sự lặng yên của người mình yêu.

Một tuần sau, những nốt mụn mới lại mọc, nhưng lần thứ hai bao giờ cũng sợ hãi hơn, vì đã biết cảm giác từ lần đầu. Khi bám chặt tay vào thành giường, người mình nghĩ đến là cậu em trai mới qua đời của mình. Mình nghĩ về nỗi đau khôn tả mà em ấy chịu đựng sau những cuộc đại phẫu thuật, khi thuốc mê tan đi, chính là cơn đau dày vò thể xác đến héo món. Nhưng đau đớn mình đang trải qua, có xá gì so với em mình chịu đựng. Mình nhắm chặt mắt và cầu mong em ở trên thiên đường sẽ truyền cho mình sức mạnh vượt qua bệnh tật.

Lần một, lần hai, lần ba, lần bốn… Mình chẳng nhớ đến lần thứ mấy thì người yêu mình quyết định chia tay. Sự chia tay không rõ ràng, bắt đầu từ việc không muốn cùng mình đi gặp bác sỹ nữa, sau đó là những cuộc gọi và tin nhắn trên điện thoại để mình biết rằng người ấy đang tìm hiểu một người khác. Nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần khiến cuộc sống chung đụng trở thành một địa ngục.

Mình chắt bóp, chi tiêu tằn tiện, cốt là để chữa bệnh. Bác sỹ Hưng, người chữa trị cho mình vốn không nhận khách nhiều, chỉ là giúp đỡ người quen. Có một lần, mình dò hỏi về người đã cho mình địa chỉ của bác sỹ, thì nhận được câu trả lời: “Nó khỏi rồi đấy”. Câu nói như thắp lên trong mình hàng ngàn hy vọng. Bác sỹ Hưng thực sự rất đẹp trai, giọng nói hay kiểu Hà Nội, và cực kỳ tâm lý khi giúp mình điều trị. Bạn thử nghĩ có bao nhiêu người sẽ thăm khám… hậu môn của bạn và chữa trị với những thủ thuật phức tạp. Mình rất biết ơn bác sỹ Hưng sau mỗi lần giúp mình chữa bệnh. Khoảng hơn 6 tháng liên tục, mình cứ đến thăm khám. Cũng có kỳ khám không xuất hiện nốt mụn mới, nhưng cũng có lúc lại trở nặng. Cứ vào thứ 6, mình bồn chồn cả ngày vì hôm nay là lịch hẹn với bác sỹ. Nhưng tất cả những ngày còn lại, là nốt u uất khi người sống cùng, có thể vì sợ hãi, vì chán ghét mà coi như mình không còn tồn tại.

Lẽ dĩ nhiên ai có thể sống cuộc đời như vậy. Mình may mắn tìm được một chỗ ở mới và dọn đi. Cảm giác không khí bớt ngộp thở hơn nhiều. Dẫu hành trang trị bệnh lâu nay chỉ có một mình, người giấu mặt cũng không còn xuất hiện nữa, nhưng mình đã có công việc mới, tràn đầy hứng khởi. Mình tập quen sống chung với bệnh tật và nuôi hy vọng một ngày nào đó những nốt mụn sẽ biến mất.

Mình đáp chuyến bay đến Myanmar một mình, sau khi chia tay người yêu. Khi đứng trước mỗi bức tượng Phật ở đất nước linh thiêng này, tất cả những gì mình cầu nguyện chỉ đơn giản là sức khoẻ và sự bình an cho tâm hồn.

Có lẽ là vào lần khám thứ 14, đột ngột địa chỉ nơi bác sỹ Hưng khám cho mình không còn nữa. Mọi thứ biến mất, ngôi nhà đóng cửa im lìm. Mình nhắn tin hỏi thăm, thì bác sỹ Hưng thông báo đã chuyển đến sống ở một nơi khác. Mình thực sự sụp đổ. Bác sỹ gợi ý mình tìm đến bệnh viện Da liễu TP.HCM để thử điều trị. Tiếc rằng ở đây người ta khám còn qua loa hơn cả bệnh viện Đại học Y dược. Cứ như thể chúng tôi rất bận và chẳng ai rảnh mà kiểm tra kỹ lưỡng vấn đề hậu môn của anh!

Bác sỹ Hưng là tia hy vọng cuối cùng của mình, sau một cuộc gọi, đã nói mình hãy bay ra Hà Nội và gặp bạn của anh ở bệnh viện Da liễu Trung ương. Mình sợ bệnh viện, sợ người lạ, sợ sự chờ đợi vô cùng. Đến giờ nghĩ lại, mình vẫn còn cảm thấy khâm phục bản thân vì một mình loay hoay trong mớ bòng bong cuộc đời mà không kêu ca với bất cứ ai. Cuộc phẫu thuật cuối cùng diễn ra với một bác sỹ và hai nữ trợ tá – theo lời giới thiệu và sắp xếp từ xa của bác sỹ Hưng – vị ân nhân của mình. Cuộc phẫu thuật khá dài, nhưng mình được gây tê, được mặc áo bệnh nhân, được nằm nghỉ lại sau phẫu thuật. Sau đó, bác sỹ kê cho mình đơn thuốc đặc biệt, đủ để mình phải gọi một người chị họ đến cho vay tiền trả.

Và đó cũng là lần phẫu thuật sau cùng, mình đã khỏi bệnh kể từ đó. Khi nhìn lại, mình đã mất rất nhiều thời gian, tốn kém nhiều tiền của, chịu rất nhiều đau đớn trong cô độc. Nhưng bù lại, mình viết được một cuốn sách, được lọt vào đề cử giải thưởng của một cuộc thi sáng tác truyên ngắn và được tổ chức hai buổi ra mắt sách. 

Trong ngày ra mắt cuốn sách ở Sài Gòn, mình thoáng thấy bóng dáng người yêu cũ, xuất hiện chớp nhoáng bằng một ánh mắt, rồi biến mất thật nhanh. 

Mình hít một hơi thật sâu, có những người mình chưa từng gặp lại rất đỗi ý nghĩa, có những người xuất hiện vào thời điểm thật sự quan trọng, và cũng có những người ra đi khi mình cần họ nhất. Sau tất cả, mình đã có lại quãng thời gian tuổi trẻ quý giá đầy hạnh phúc và bình an!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s