#13 – Người hiền triết

Có một kiểu người luôn khiến người khác yêu quý và nể phục, chỉ bằng cách họ nói chuyện. Thỉnh thoảng có một câu nói của họ khiến ra muốn lấy giấy bút ra ghi lại, không thì sẽ quên mất. Cũng có khi, họ chỉ nói trong vu vơ, nhưng câu nói ấy ta lại nhớ suốt đời.

Quý với mình không hẳn là một nhà hiền triết, nhưng là người sâu sắc. Mình không biết giờ này Quý đang ở đâu và làm gì, nhưng những kỷ niệm đầu tiên khi mới vào Sài Gòn gắn liền với Quý. Khi bạn mới đến một thành phố thì bất cứ người nào ở thành phố đó mà bạn quen sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Nhưng khi bạn đã quen thành phố đó rồi, họ cũng như rất nhiều người khác, không nằm trong suy nghĩ thường trực của bạn nữa. Và khi người đó biến mất khỏi Facebook, cũng là lúc bạn không còn biết họ ở đâu, làm gì và như thế nào nữa.

Đầu tháng 6, sau khi quyết định gap year một năm, mình lên Tây Nguyên chơi. Lần đầu đặt chân đến Kon Tum, mình không ngừng nghĩ về Quý: Thì ra đây là nơi Quý từng miêu tả về thuở ấu thơ. Hơn 10 năm về trước, khi nghe Quý tả về Tây Nguyên, mình nghĩ đó là nơi xa xôi hẻo lánh, còn nhiều khó khăn. Xem ở trên bản đồ, thấy Kon Tum là mảnh đất quá xa để nghĩ đến chuyện sẽ lên đó chu du. Kỳ thực, từ sân bay Pleiku lên đến Kon Tum chỉ mất chưa đầy một tiếng, cung đường cao tốc phẳng lì, một thành phố cao nguyên hiện ra trước mắt. Chung quy lại, mình thấy trên khắp Việt Nam chỉ có một số tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, trong đó có Lào Cai quê mình, là di chuyển lâu và mệt mỏi nhất vì chẳng có đường sân bay trong bán kính 50km (ngoại trừ Điện Biên và Quảng Ninh). Nắng tháng 6 ở Kon Tum như một cú bạt tai xoẹt qua để rồi cứ biêng biêng trong đầu. Mình nhảy lên chiếc xe bus sơn màu vàng và xanh lá – màu xe bus đẹp nhất mình từng thấy ở Việt Nam, để đi đến thị trấn Măng Đen.

Mặc dù chẳng có gì là khó khăn xa xôi cách trở, chỉ 50km đường từ Kon Tum đến thị trấn nhỏ, nhưng sao ở đây vẫn còn quá hoang sơ, dân cư thưa thớt, đường chẳng bóng người. Măng Đen hiện ra với con đường thông xanh rì rào, những ngôi biệt thị chìm mình giữa những khoảng xanh bát ngát. Cùng với Sa Pa và Đà Lạt, đây là nơi thứ ba ở Việt Nam mình đến mà có rất nhiều biệt thự. Nhưng con người lại quá thưa thớt, mình thì rong chơi một mình ở thị trấn nhỏ. Lúc ấy mình nghĩ, nếu 10 năm trước mình đến nơi này, có lẽ cũng chưa có một ngôi biệt thự nào cũng nên. Chỉ là đây là mảnh đất cậu bạn bằng tuổi đã lớn lên, trong một gia đình còn có mẹ và người em trai. Mình nhong nhong trên đường, cảnh thiên nhiên thật đẹp, nhưng cũng mang chút cô đơn đến trùng lòng xuống. Sẽ có những nỗi cô đơn mang tên phiêu du một mình, chẳng có ai bên cạnh để sẻ chia, và thời gian ấy, ta nghĩ rất nhiều về quá khứ.

Quá khứ thời sinh viên của mình là một đứa học giỏi, nhưng không giỏi giao du. Còn Quý là một người giao du từ nam ra bắc, thậm chí lần đầu mình biết Quý là khi cậu ấy ra Hà Nội để tham dự cuộc thi dành cho người dẫn chương trình truyền hình. Sau đó, mình trong lần đầu tiên vào Sài Gòn thời sinh viên để tham gia một hành trình thiện nguyện cùng tổ chức Unicef, đã gặp lại Quý. Địa điểm hẹn gặp nhau là… sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, nằm ở ngã tư Lê Quý Đôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mình không nhớ rõ vở hôm ấy mình xem là gì, có lẽ là Nửa đời ngơ ngác, nhưng đó là lần đầu tiên chìm vào một bầu không khí nghệ thuật kiểu mới chỉ có ở Sài Gòn: đi coi kịch. Lần đầu tiên mình thấy những diễn viên nổi tiếng biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, phía bên dưới là vô vàn ánh mắt dõi theo, liên tục rưng rưng theo những phân đoạn cao trào –  một khoảnh khắc thường trực của sân khấu Hoàng Thái Thanh. Kết vở, mọi người ùa lên tặng hoa cho các diễn viên trong tràng pháo tay không ngớt, trước khi rèm đỏ kéo lại. Mất rất nhiều thời gian để thoát khỏi câu chuyện trong vở kịch, và có khi tình cờ thấy lại người diễn viên vừa đóng vai phải diện, vẫn thấy căm phẫn anh ta vô cùng.

Người đi coi những vở kịch nhân văn như vậy, hẳn nhiên là người có tâm hồn rất đẹp. Quý là người đã coi tất cả các vở kịch của sân khấu Hoàng Thái Thanh, mến mộ nghệ sỹ Ái Như và trung thành với các xuất diễn đều đặn trong cương vị khán giả. Quý nói rằng sẽ chẳng bao giờ chán khi coi cùng một vở kịch hai lần, bởi mỗi lần sẽ thấy có những cảm xúc rất khác, nét diễn khác, tâm trạng khác. Đó là sự đặc sắc của sân khấu kịch nói, khác với xem một bộ phim truyền hình. Cũng bởi vậy, thời bấy giờ mua được một tấm vé ở Hoàng Thái Thanh đã là cả một sự nỗ lực kèm may mắn. 

Sau đó, mỗi lần mình vào Sài Gòn là một lần hẹn gặp Quý ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, sau đó tụi mình đi ăn chay. Nghe đến đây, bạn sẽ thấy Quý là mẫu người “hiền triết”, thích những gì nhẹ nhàng, sâu sắc và thanh đạm. Mặc dù làm công việc truyền hình và marketing nhưng thế giới nội tâm của Quý đối với mình là một bầu trời bí ẩn. Có những lần, Quý chở mình đi dạo vòng vòng Sài Gòn về đêm, kể chuyện tỉ mỉ về từng ngóc ngách nhỏ của thành phố hoa lệ này, mình mới thấy chẳng có người bạn Sài Gòn nào đủ kiên nhẫn để dành thời gian như vậy cho mình. Như khi đi xem một vở kịch mới, Quý sẽ kể tác giả của vở là ai, họ đã công chiếu như thế nào, ẩn ý đằng sau tầng tầng lớp lớp nhân văn của câu chuyện, và cả vì sao có một ánh nhìn le lói của nữ chính sót lại giữa không trung. “Em dễ thương nhưng mà thương có lẽ không dễ chút nào” – Quý thuộc cả thoại và hàn huyên với mình cả buổi không chán về những vở của Hoàng Thái Thanh.

Vì thế, mình mặc định có một người bạn để chuyên cùng đi xem kịch, hoặc chỉ cần đến sân khấu kịch là sẽ gặp. Tụi mình từng cùng đi xem vở diễn cuối cùng của Hoàng Thái Thanh ở sân khấu Quận 3, trước khi chuyển về Quận 10, vô tình lại gần nơi mình và Quý sống lúc bấy giờ. Hoặc có những vở rất đặc biệt như là chia nay một nữ diễn viên gạo cội, khán giả đến rất đông và khóc như mưa. Cũng có những xuất diễn vắng tanh, khán đài le lói tiếng vỗ tay, nhưng ở trên sân khấu, những người nghệ sỹ thực thụ vẫn hoà mình thực tập vào vai diễn, dù là vai quần chúng cho đến những vai để đời.

Cũng chính Quý là người dẫn mình ghé thăm những ngôi chùa lớn ở Sài Gòn, như Việt Nam Quốc Tự vào ngày lễ Vu Lan. Cảm giác như những gì thuộc về bình an, thanh thảnh trong tâm hồn sẽ dành cho chàng trai này – tụi mình bằng tuổi, nhưng Quý sâu sắc và hiền triết hơn mình rất nhiều. 

Khi mình có người yêu, dĩ nhiên người bạn mới để đi xem kịch là người yêu của mình. Nhưng tụi mình vẫn gặp Quý, đều đặn ở Hoàng Thái Thanh mỗi tối cuối tuần. Nếu giả sử chẳng mua được vé, chỉ cần nhắn cho Quý là bằng một phép màu nhiệm, mình sẽ có được một chỗ ngồi đặc biệt. Cùng với Quý, có những khán giả của Hoàng Thái Thanh thậm chí mua luôn một chiếc ghế trong rạp, để có thể thưởng thức tất cả các xuất diễn với cùng vị trí ngồi đó. Đây là sân khấu của những giọt nước mắt, chủ yếu thiên về bi kịch, thế nên chạm đến lòng trắc ẩn của người xem vô cùng. Chẳng một khán giả nào đi coi kịch Hoàng Thái Thanh mà lại có thể là kẻ xấu được.

Có điều, người yêu mình vì một lý do gì đó, ác cảm với Quý. Chắc là không thích từ cái nhìn đầu tiên, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy có điều gì đó “không thật” ở con người này. Mình bớt gặp gỡ Quý, nhưng có một lần Quý hỏi mượn tiền trong đêm khuya vội vã vì có chuyện gì đó. Số tiền rất nhỏ, mình chẳng ngại ngần đưa cho Quý trong đêm.

Bẵng đi một thời gian, có một người đăng bài viết “bóc phốt” lừa đảo, mà người trong hình chính là Quý. Người này nói rằng Quý đã lừa của anh ta hàng chục triệu đồng với lý do tình cảm cá nhân và phụ giúp gia đình. Mình đọc bài viết mà sững người, không dám tin đó là sự thật. Mình đem câu chuyện này kể lại cho người yêu, và cả hai quyết tâm đòi lại số tiền đã cho Quý mượn, kẻo lại thành nạn nhân. Là Quý đó ư, người chuyên kể những câu chuyện hiền triết và thích một thế giới an yên, lại như vậy sao?

Quy đem tiền trả mình hai ngày sau, không quên gửi lời cảm ơn. Khoảng một tuần, mình thấy Quý chia sẻ lên Facebook chuyện đã mời công an vào cuộc để giúp đỡ vì bị vu khống và uy hiếp tinh thần. Người đàn ông tố cáo Quý mượn tiền không trả, thậm chí đã mò tới công ty Quý làm việc để kiếm chuyện. Điều bất ngờ là – chính anh ta đã xin lỗi Quý trước cơ quan công an và cả trên trang cá nhân, vì những thông tin đăng tải không đúng sự thật.

Cũng sau lùm xùm đó, mình chỉ còn thỉnh thoảng thấy Quý trên mạng xã hội, hai đứa không còn liên lạc gì nữa. Mình chia tay người yêu và chuyển đi nơi khác, cũng không rõ cuộc sống của Quý sau đó như thế nào.

Nhiều năm sau, mình trưởng thành hơn, có một công việc để có thu nhập tốt, và một công ty để gắn bó trong thời gian dài. Có điều, hành trình trải nghiệm sống của mình vẫn tiếp tục gặp phải nhiều kiểu người khó hiểu, khó lý giải, chỉ muốn tránh xa. Một người bạn từng sống chung và từng cho mình mượn một khoản tiền để mua laptop, nhưng cũng nợ mình một khoản tiền khác. – bất ngờ tự tuyên bố mình nợ anh ta một số tiền lớn và không trả đầy đủ. Con số được khai khống lên nhiều lần, đến mức trở thành hình thức hăm doạ tâm lý. Anh ta viết bài, nhắn tin cho toàn bộ bạn bè của mình, gọi điện lên công ty, nhắn tin cho sếp của mình để thông báo về chuyện…. mình là một kẻ lừa đảo.

Tất nhiên bạn phải hiểu là bạn không thể hăm doạ một ai đó với người thân của anh ta, nó rất giống chuyện bạn mách mẹ của một đứa trẻ rằng đứa trẻ đó rất hư. Thực ra bà mẹ nào cũng thương con và tin tưởng con mình nhất. Ngay cả với những người bạn của mình, mặc dù bị quấy rầy, nhưng đề dành cho mình sự cảm thông và chia sẻ. Sếp của mình nói riêng với mình: “Mọi người biết em là người thế nào mà”. Câu nói ấy khiến cho mình cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. ‘Nếu cần, cứ mời công an vào cuộc” – các bạn mình động viên. Thực lòng mình rất muốn mời công an, muốn có sự giúp đỡ của cơ quan chức năng để làm sáng tỏ những giao dịch chuyển tiền, và để cho những thằng điên đầy rẫy ngoài xã hội nên ổn định lại tâm sinh lý. Nhưng mình đã không làm được như Quý, mình chọn lặng yên, vì khi một con chó muốn cắn bạn, bạn bỏ chạy và la hét, nghĩa là đã kích thích thêm vào máu điên của loài chó đấy rồi.

Câu chuyện ấy khiến cho mình nhớ về Quý, về những gì Quý từng trải qua, và về thái độ nghi hoặc mình dành cho Quý thưở nào. Lúc ấy, mình đã sai khi vội trách lầm một ai đó. Sẽ ra sao nếu cũng có những người bạn nghĩ về mình như một kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Thật đáng sợ. Mình vẫn sống ở đây, hiên ngang bao nhiêu năm, và còn làm cả một kênh Youtube. Không có một kẻ lừa đảo nào lại sống một cuộc đời rất tự tin trên mạng xã hội, chia sẻ cuộc sống mỗi ngày đến cả địa chỉ và nơi làm việc như mình hết.

Hình ảnh cuối cùng của Quý trong mắt mình, trước khi Facebook của Quý chính thức biến mất, là cậu ấy đã cạo trọc đầu và trở thành Phật tử ở Làng Mai, Thái Lan. Một con người quá sức hiền hậu và sâu sắc, chắc chắn sẽ biết cách thoát khỏi những điều hỷ nộ ái ố trong đời này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s