#15 – Người sáng tạo

Mình nghĩ trong đời người, có 3 người quan trọng nhất: 1 là gia đình, 2 là người yêu, 3 là người thầy. Gia đình dạy cho ta tình thương. Người yêu dạy cho ta vượt qua sóng gió. Và người thầy cho ta bản lĩnh để đứng vững. Khi bạn bước ra khỏi trường học, bất cứ ai đều có thể trở thành người thầy của bạn. Thường thì, người thầy trong cuộc sống ấy chính là sếp.

Có rất nhiều người không thích sếp của họ, thậm chí chẳng phải ai cũng từng nói xấu sếp. Riêng mình thấy rằng bạn không thể đi tìm người sếp hoàn hảo được, vì người ấy không tồn tại. Bạn chỉ có thể đi tìm người cho bạn nhiều thứ nhất ở những năm tháng tuổi thanh xuân. Jack Ma nói, trước tuổi 30, không quan trọng bạn làm ở công ty nào, mà quan trọng bạn làm việc với ai. Từ 20 tuổi đến 30 tuổi, hãy đi tìm người sếp để bạn có thể đi theo và học hỏi. Và mình đã tìm được một người như vậy, một người có sức sáng tạo không ngừng nghỉ và khả năng truyền cảm hứng tích cực miên man đến mọi người.

Mình biết đến chị từ khi còn là một cậu học sinh cấp 2, khi mỗi thứ hai hàng tuần đều tạt ngang sạp báo để cầm trên tay cuốn Hoa học trò mới nhất. Lúc đấy đọc Hoa học trò để cảm thấy mình hợp thời, không bỏ lỡ một chữ trong tờ báo mấy chục trang. Niềm yêu thích báo chí lớn đến mức mình năng nổ gửi bài cho Hoa học trò khi nhà mình còn chưa có internet, phải nhờ bố mình lên cơ quan để gửi đi hộ. Xong đến lúc mà có bài đăng báo thì sướng nguyên tuần. Đến giờ mình vẫn còn giữ vô số báo Hoa học trò ở nhà. Mặc dù mình ở Lào Cai, một thị xã rất nhỏ nhưng nhờ đọc báo, mình biết đến cả những tên tuổi xa xôi mà mười mấy năm sau mình gặp họ ở ngoài đời. Chị là một trong số những cái tên luôn chễm chệ ở những bài viết nổi bật nhất, với một ngôn ngữ phỏng vấn rất riêng mà cho đến giờ mình vẫn còn in vào đầu khả năng sử dụng ngôn ngữ có âm thanh kêu “choang choang” của chị. 

Sau đó, kênh truyền hình VTV6 ra đời. Có ai mà không xem VTV6 cơ chứ? Chị là một trong những người dẫn chương trình đầu tiên của một kênh truyền hình đầu tiên dành cho giới trẻ. Chương trình chị dẫn như một hiện tượng của thời chưa tồn tại Youtube trên cõi đời này, nếu không nó cũng trở thành hot talkshow mà người ta sẽ cày đi cày lại trên mạng. Mặc dù hồi ấy mỗi chương trình chị dẫn cùng lắm chiếu 3 lần trên truyền hình, nhưng mình vẫn nhớ rất nhiều chi tiết thú vị của một talkshow mà đến giờ nó vẫn đủ hấp dẫn để có thể chiếu lại. Những ngôi sao hạng A của Việt Nam lần đầu ngồi trên ghế đối thoại để chia sẻ về mình, về sự nghiệp và bộc lộ muôn vàn điều mới mẻ.

Sau khoảng hai năm, chị xuất hiện ở nhiều sự kiện âm nhạc lớn và vẫn tiếp tục công việc làm báo và truyền hình. Khi mình về Hà Nội học, lúc này chị đã trở thành một hiện tượng trên kênh YANTV với vô vàn những thứ trẻ trung thời thượng nhất dành cho giới trẻ. Mình mặc dù không có tivi nhưng vẫn luôn thử search xem có chương trình gì chị dẫn. 

Khi bạn rất thích một ai đấy, bạn sẽ coi họ là role-model – mẫu người mà bạn muốn học hỏi và phấn đấu được như họ. Chính vì hâm mộ chị mà mình đăng ký vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm thứ 3, khi lần đầu tiên đi làm công việc biên tập viên báo mạng, mình nghĩ sẽ không có gì tuyệt vời bằng phỏng vấn người mà mình rất thần tượng. Nhưng mình làm gì biết chị ở đâu hay như thế nào mà liên lạc? Lúc ấy, chị kinh doanh một quán cà phê ở Sài Gòn và cách mình liên hệ là… nhắn tin vào fanpage của quán.

Thật không ngờ nhân viên quán rất nhiệt tình, ngay lập tức gửi lời đề nghị phỏng vấn của mình đến chị, mặc dù chị lúc này chỉ mới đẻ em bé đầu lòng được mấy ngày. Điều mình ngạc nhiên hơn là chị cũng trả lời email phỏng vấn của mình rất nhanh chóng. Bài được đăng tải kèm bộ ảnh độc quyền chụp chị và em bé – cũng là dấu mốc để mình được nhận vào làm nhân viên chính thức ngay sau đó. 

Một thời gian sau, mình trong lần đầu tiên được đi máy bay, là từ Hà Nội vào Sài Gòn – lúc ấy mình chiến thắng một cuộc thi nhiếp ảnh do UNICEF Việt Nam tổ chức nên được đồng hành cùng UNICEF đến một trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi. Lần đầu tiên đi xa, lại đi một mình nữa, đến chuyện làm thế nào để lên được máy bay cũng trở thành điều kỳ thú. Trót lọt đến thành phố ngập trong ánh nắng, điều đầu tiên mình làm là tìm đến quán cà phê của chị. Thời ấy đã làm gì có dịch vụ Grab, mình đi xe ôm những quãng đường xa, còn chủ yếu quốc bộ dưới cái nắng chói chang. Lần đường tìm đến chung cư cũ trên đường Tôn Thất Đạm, mùi thời gian thoang thoảng, cảm giác ngửi được cả yếu tố lịch sử và văn hoá gần cả trăm năm của toà nhà do người Pháp xây dựng. Mình thực sự rất run, nhưng cũng đầy phấn khích khi được đặt chân đến nơi xuất hiện đầy trên những tạp chí thời trang. Chính chị trong một lần lang thang, đã thuê lại căn hộ ở đây và biến nó thành quán cà phê chung cư đầu tiên ở Sài Gòn. Ngôi nhà nhìn qua toà Bitexco, mấy ô cửa sơn màu vàng, ô cửa sổ mướt mắt màu cây dây leo. Quán có cả chó và mèo nằm thả dáng. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có chiếc loa phát lên những giai điệu chậm rãi. Ngôi nhà toát lên khí chất Đông Dương với sàn gạch bông hoa tỉ mỉ đến từng centimet. Mình không sao tưởng tượng một người làm báo có khả năng thiết kế lại một ngôi nhà trăm tuổi từng bỏ hoang tài tình đến thế. Thậm chí đến cái nhà vệ sinh cũng mang cảm giác ta đang ở một thế giới khác. Bạn chủ quán lúc ấy chẳng hề biết mình đã từng inbox để nhờ một chuyện, bạn pha món sữa chua nếp cẩm rất ngon. Trong lúc thư giãn, mình chụp một pô ảnh bên ô cửa sổ làm kỷ niệm Sài Gòn đầu đời. Hôm ấy tóc mình xoăn, mặc một bộ đồ thật vintage hợp với nơi này.

Một năm sau, mình trở lại Sài Gòn, cũng quay trở lại quán cà phê ấy, tay cầm theo cuốn sách có in bức hình chụp bên ô cửa sổ đặt làm ảnh tác giả. Lúc này, mình vừa phát hành một cuốn sách dành cho tuổi teen, và mang vào để cầm chụp đúng ở ô cửa sổ đó. Lần này, mình trò chuyện rất nhiều với bạn chủ quán sau khi tiết lộ bạn đã hai lần giúp mình kết nối với chị để phỏng vấn trong hai năm. Cuộc chuyện gẫu thoáng chốc để sau đó mình rời đi, không bao giờ dám tin rằng cô bạn chủ quán cà phê sau này trở thành người rất quan trọng với cuộc đời mình – chính là Người dậy sớm – nhân vật số 2 trong series viết “5 giờ sáng” của mình.

Quay trở lại với nhân vật chính, người mà mình thần tượng và ngưỡng mộ, niềm vui sướng nhất là sau cuộc phỏng vấn thứ hai mình đã được chị nhấn nút đồng ý kết bạn trên Facebook, kèm câu nói: “Chị thích mấy câu hỏi bitchy của em”. Nhưng tuyệt vời hơn, khi thấy mình chụp ảnh uốn éo ở Sài Gòn – chị lúc này đang là host của một talkshow ăn khách khác trên YANTV, đã inbox hẹn mình đi cà phê. Quán Luisine trên đường Đồng Khởi. Nếu lúc ấy cảm giác hạnh phúc là một cái bánh, thì chỉ có một miếng nhỏ thấy vui sướng, còn lại toàn bộ là hồi hộp bồn chồn. Mình sắp được gặp thần tượng, người mà mình đã đọc những gì chị viết từ thuở bé và thấy chị nhan nhản trên sóng truyền hình.

Kết quả là mình ngồi đợi tới… 4 tiếng, cho đến khi chị sực nhớ ra cuộc hẹn vì đang bận đi quay talkshow. Địa điểm sau đó chuyển qua Au Parc trên đường Hàn Thuyên kèm theo lời rủ rê đi ăn cơm tối. Ôi trời, rồi cái gì tới cũng tới, mình đã gặp chị bằng xương bằng thịt ở ngoài đời, cùng với con trai chị và bà vú. Chị lúc ấy nổi tiếng toàn quốc là một “single mom”, cứ như thể chưa từng có ai là single mom và chị là người dám làm điều đó đầu tiên vậy. Cũng bởi vậy, cả hai lần mình phỏng vấn chị trước đó, đều thử hỏi một chút về chuyện nuôi con một mình. Chị trả lời: “Single mom là một định nghĩa nghe buồn bã, tội nghiệp và nhiều gánh nặng quá. Tôi xin được định nghĩa về hoàn cảnh của mình như thế này: Làm mẹ nhưng vẫn còn là một phụ nữ độc thân hấp dẫn!”.

Đúng là chị rất hấp dẫn. Lần đầu tiên mình thấy có một người có làn da nâu do mới đi biển về mà đẹp đến thế. Cũng như, lần đầu tiên mình thấy có một phụ nữ xăm hình mà hình xăm đẹp đến thế. Thực ra, khi bạn quá ngưỡng mộ và thần tượng một ai đấy, đến cái móng chân của người ta bạn cũng thấy đẹp. Nhưng chị đẹp thật, và cả con chị cũng đẹp. Trước khi vào bữa ăn – đó là món cơm tấm ở Au Parc, chị nói với con trai một câu rất to: “Cả nhà mình ăn cơm nào”.

Đó chỉ là một cuộc hẹn đi cà phê, cũng không có gì quá khủng khiếp, nhưng là cả một sự khiếp hãi vì lo sợ, kiểu như bạn cho một thìa cơm và mồm và tự nghĩ liệu tôi có dính một hạt cơm nào trên mép không nhỉ? Chắc là quê mùa lắm. Chị như một gã khổng lồ còn mình là con kiến. Thế nhưng quãng thời gian ngắn ngủi đó khiến cho mình không còn kịp suy nghĩ về bất cứ điều gì, về hành trình thầm lặng ngưỡng mộ chị suốt bao nhiêu lâu nay, và về liệu chị ăn thì có bị mắc một hạt cơm trên mép không nhỉ? Mình chỉ cảm thấy tất cả những gì cần làm là xin chụp cùng chị một pô ảnh, thế là thoả mãn. Rồi cuộc ăn tối kết thúc, mình đã có hình, sung sướng đến nửa đêm. 

Một năm sau (lại là một năm sau), lúc này mình chính thức chuyển đến sống ở Sài Gòn. Chuyện đến sống và đến để du lịch rất khác nhau. Bạn không cần phải lên danh sách những chỗ để đi, bạn chỉ cần ăn cơm tấm vìa hẻ uống ly nước mía siêu to khổng lồ là thấy mọi thứ đột ngột khác hẳn cuộc sống ngày trước. Khi mới vào Sài Gòn, mình ở nhờ nhà một anh đồng nghiệp trên đường Võ Văn Tần, nửa đêm chuột cống bò ngang qua chân. Đặc biệt, anh này có niềm tin mạnh mẽ vào thế giới bùa ngải nên hàng đêm, cứ 12h là anh bật dậy thắp hương đọc câu thần chú gì đó, vì anh luôn nghĩ ai đó đang chơi ngải mình. Lúc đó, mình thật sự sợ hãi, bỗng dưng tôi là ai ở đâu đến đây ở cùng một người xa lạ và làm khùng làm điên gì thế này. Nhưng thôi, dẫu sao cũng là một cuộc sống mới. Ngày đầu tiên đi làm, mình tham dự một cuộc họp báo ở một khách sạn sang trọng, được tận mắt thấy nhóm 2NE1 ở ngoài đời. Một lần nữa mình gặp chị, trên sân khấu đầy tự tin, làm chủ lễ ra mắt một sự kiện âm nhạc hoành tráng. Khi bạn thực sự ngưỡng mộ và để tâm đến một ai đó, bạn sẽ rất có duyên với họ.

Vài tháng trôi qua, mình có người yêu, nhưng lại lao đao vì sức khoẻ xuống dốc. Mình nghỉ việc, bắt tay vào viết cuốn sách thứ hai để khoả lấp nỗi buồn. Mình cũng xin bật mí với các bạn là khi đang viết những dòng này, rất có thể sẽ là cuốn sách thứ ba của bản thân mình – sau 6 năm trôi đi. Nỗi buồn ngày ấy đủ lớn để lấn át tuổi trẻ đầy hoài bão, mình chỉ muốn dừng lại mọi thứ. Cảm giác bệnh tật đau khổ một, thì cảm giác bị người mình yêu nhất quay lưng đau khổ hơn thế gấp nhiều lần. Mình chỉ ước có một sự giải thoát, dù sao ở cùng người yêu, chỉ thở thôi cũng thấy nặng nề. Câu chuyện mình vượt qua cuộc khủng hoảng đầu đời thế nào nằm ở phần thứ 12 trong series bài viết này.

Mình post lên Facebook về việc mong muốn tìm một chỗ ở mới. Bỗng dưng lần thứ hai trong đời, chị nhắn tin: “Hãy đến gặp chị ở văn phòng”.

Chị lúc này đã có một công ty, văn phòng nằm trên đường Thái Văn Lung. Phải nói một lần nữa, cái cảm giác mình sắp đi để gặp thần tượng nó lại trỗi dậy. Chỉ cần có một tin nhắn thôi đã đủ để tim đập thình thịch, chứ đừng nói đến chuyện… gặp ở văn phòng. Và lần này, mình lò dò đến gặp chị, khi không còn làm báo nữa mà chỉ ở nhà viết lách tự do được hai tuần. Văn phòng cũng do chị… tự thiết kế, có một chiếc bồn tắm ở chính giữa, nhìn thẳng lên giếng trời xanh mát. Chị hỏi: “Sao em tò mò ô cửa đó vậy”, mình trả lời: “Dạ tại em thấy đẹp”. Thực ra, mình thấy ấn tượng. Khi chẳng có ai ở văn phòng, chị có thể vừa ngâm bồn tắm, vừa ngắm bầu trời.

Dĩ nhiên trước khi đến, mình có một dự cảm về chuyện chị sẽ cho mình trở thành… nhân viên của chị. Nhưng thực ra không, chị rủ mình cùng viết kịch bản cho một bộ phim sitcom mà sau này bộ phim đó không bao giờ ra đời. Nhưng ngay trước khi ra về, chị thông báo căn hộ của chị ở đường Nguyễn Huệ có dư một phòng, mình nên đến đó ở xem sao. 

Ở Nguyễn Huệ? Cái gì cơ? Ngay giữa trái tim của Sài Gòn, nơi ban công nhà nhìn xuống con đường đẹp nhất thành phố này. Mình chẳng có lý do gì để từ chối, dù rằng mức tiền phòng hơi cao so với mình. Để được ở đó, mình đi xin việc ở một công ty khác để có thể trang trải chi phí. Ngày mình rời khỏi nơi từng sống chung với người yêu cũ, cánh cửa mới mở ra, người ấy nước mắt lưng tròng rồi đi mất. Mình có một cuộc sống mới để cảm thấy thở thôi cũng đầy tự hào: “Tôi đang ở nơi đáng sống nhất thành phố này”.

Điều trở trêu nhất là chỉ vài ngày sau, người yêu cũ của mình đã có người yêu mới và họ có quán cà phê ngay trên đường Nguyễn Huệ, thẳng view từ căn hộ mình sống. Lẽ dĩ nhiên ai mà có thể vượt qua được một cuộc tình dễ dàng vậy, cái view đắt giá lại trở thành cái gai trong mắt. Họ ngày nào cũng gặp nhau, gặp gỡ thế giới mới, còn mình vẫn cô độc trong căn hộ rộng lớn. May mà có người bạn ở cùng – chính là cô chủ quán cà phê năm nào, nay đã trở thành một barista chuyên nghiệp.

Thôi kệ, không nói về người yêu cũ nữa, mình nói về cuộc sống mới của mình trong ngôi nhà của thần tượng. Đây là nơi chị từng sống, ảnh từ chiếc máy instax vẫn chi chít trên tủ lạnh. Nhưng chị dọn đi vì lúc này đường Nguyễn Huệ mới xây dựng thành phố đi bộ, ồn ào cả ngày lẫn đêm, và vì chị đã tìm được người bạn trai mới. Ngôi nhà được giữ lại chỉ vì view quá đẹp, và sau đó, chị nảy ra ý tưởng biến nó thành một studio và cho mình cơ hội làm người sản xuất nội dung của một series talkshow phát trên Youtube.

Thế là từ đó, mình chính thức trở thành nhân viên của chị. Hành trình từ một người thần tượng âm thầm từ xa cho đến khi được trở thành người cộng sự của mình đã diễn ra như vậy. Lần đầu tiên mình được học về ekip sản xuất talkshow, máy móc thiết bị ra sao, set design nó như thế nào, có những bộ phận nào trong quy trình sản xuất. Mình không chỉ học cách lên kịch bản mà còn tham gia vào quá trình xử lý hậu kỳ. Những kiến thức ấy không thể ngày một, ngày hai mà dung nạp được hết, mình tự học và đánh đổi bắng rất nhiều hăng say của tuổi trẻ. Mình nghĩ mình đang được vừa làm, vừa học từ người sếp truyền cảm hứng nhất, thế nên trong mình tràn đầy sự tự tin. Chương trình sau đó trở nên nổi tiếng và có rất đông khán giả trẻ trên khắp cả nước yêu thích. Bất chấp có một cuộc khủng hoảng truyền thông ập đến gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự và uy tín của chị. Thế nhưng bằng sự mạnh mẽ, quyết liệt của người phụ nữ nổi loạn từ bên trong, chẳng điều gì làm khó cho chị. Mình đã có một sự khởi đầu như vậy trong hành trình trở thành một người cộng sự – người trợ lý của một nhân vật nổi tiếng, học được từ chị rất nhiều thứ, trong đó có những phút giây mạnh mẽ trước hàng ngàn búa rìu dư luận, và cả những phút lặng yên tìm nguồn cảm hứng sáng tạo mới.

Chị làm việc nhiều, nhưng yêu cũng rất nhiều. Cuộc đời của mình lúc bấy giờ là một sự kết nối và gắn chặt với tất cả những người thân yêu của chị. Chị có khả năng lan toả rất nhiều thứ, sự trân trọng những phút giây trầm ngâm của buổi sáng sớm, đến khoảnh khắc nhìn bóng đêm trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng, mình xuống căn hộ của chị ở Bình Quới và ngủ lại, mọi thứ thuộc về thế giới của chị luôn đẹp, từ bức tường tràn đầy cây vẩy ốc đến cái đĩa đựng miếng cá rán. Dĩ nhiên, mình và hai đứa bạn – cũng là nhân viên của chị, chỉ ngủ lại khi chị qua nhà bạn trai, cách đó một cái hàng rào. Mình nghĩ, con trai chị là một phần cuộc sống của mình, và ngược lại, mình là một trong những người làm nên tuổi thơ của một đứa trẻ. Mọi thứ thuộc về thế giới bí mật của chị – người mình chỉ thấy trên sóng truyền hình trước kia, nay hiện ra chân thực và rõ mồn một trước mắt. 

Chị cho mình rất nhiều cơ hội trong cuộc sống, những chuyến du lịch cùng nhau, những bữa uống một loại rượu nào đó chị mới khám phá ra, và cả nguồn cảm hứng say mê để trở thành một nhà sáng tạo nội dung trên mọi loại hình. Từ viết báo, viết sách, đến sản xuất chương trình truyền hình, và nay là tạo ra những nội dung mới trên một nền tảng cởi mở như Youtube.

Thời gian ấy, mỗi ngày trôi qua đối với mình là một bức tranh mới không bao giờ lặp lại – đủ để mình vượt qua cú shock về mặt tình cảm, vì lúc này mình đã có những gương mặt thân quen mới trong đời. Dù mình chưa từng nói ra, nhưng sự biết ơn trong lòng mình trỗi dậy từ khoảnh khắc mình nhận ra mình có những con người để yêu thương, dù không máu mủ ruột già, và nhận lại những cảm xúc mới mẻ cùng muôn vàn trải nghiệm quý. Tất nhiên, như đã nói ở đầu bài viết này, không có người sếp nào là hoàn hảo, và mình chỉ đang trong hành trình vác cặp đi học người thầy lớn của đời mình. Chị là một người bay bổng và sáng tạo, thế nhưng đặc điểm chung của những người này là không giỏi về kinh doanh, và thậm chí chẳng màng đến kinh doanh. Mình có cảm giác tìm được sự kết nối lớn về tâm hồn sáng tạo với chị, nhưng lại không tìm được bảo chứng cho một sự dư dả về tài chính. Vì như đã nói, những con người đề cao sản phẩm và giữ một cái tôi lớn, họ có thể rất giỏi để gây dựng thương hiệu cho bản thân, nhưng không giỏi để làm nó lớn và bề thế đến mức trở thành một cộng đồng hùng mạnh.

Và mình, trở thành người cộng sự lâu năm nhất của chị, vì độ thấu hiểu trong tâm hồn và chấp nhận sống một cuộc sống không có bảo chứng cho tương lai. Thú thật rằng ngày ấy, mình không dư dả về tiền bạc, luôn nghĩ cách kiếm thêm thu nhập từ công việc bán hàng online. Mình tạo ra những bức ảnh trên chất liệu nam châm và công việc ấy giúp mình trang trải rất nhiều. Mình chuyển đến sống ở bờ sông Thanh Đa sau khi căn hộ Nguyễn Huệ bị tăng giá tới chóng mặt cho những người muốn kinh doanh quán cà phê. Ngày ngày, mình phóng xe vào trung tâm để làm việc fulltime, sau đó vội vã đi giao hàng trước giờ bưu điện đóng cửa. Mặc dù vậy, mình không bao giờ than phiền, vì những gì nhận được vẫn là hành trang hữu ích cho cuộc đời mình. Mình đồng hành cùng chị trong nhiều chương trình truyền hình, và cả các dự án lớn khác nữa – luôn trong vai trò người trợ lý nội dung. Chị có mối quan hệ rất rộng, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới với những nhà sản xuất nội dung nổi tiếng, phải nói là vĩ đại. Mình chưa bao giờ hết khâm phục chị – người không đi học Đại học mà học cấp ba xong đã đi làm luôn cho Hoa học trò. Người có zero kiến thức trước khi trở thành người dẫn chương trình truyền hình. Người có bản lĩnh to lớn để đứng trước đám đông trong một đại nhạc hội. Người luôn thẳng lưng ngẩng cao đầu khi bắc ghế trò chuyện cùng Katy Perry, Demi Lovato, Rita Ora. Và đặc biệt, người chưa từng đi học tiếng Anh ở trường lớp nào cả nhưng có thể diễn thuyết ở TedTalk, chỉ vì hay xem phim bộ Mỹ dài tập.

Mình cũng thừa hưởng ở chị những tật xấu trong ngoặc kép, đó là trả toàn bộ tiền kiếm được cho những chuyến du lịch không hồi kết. Điều gì có thể đáng giá hơn tuổi trẻ. Ở gần chị, mình luôn dự trữ trong email vài tấm vé máy bay cho những hành trình sắp tới. Mình kiếm tiền không nhiều, nhưng lại rất giỏi lên lịch trình và đi thật xa. Ngày mình đặt chân đến Nhật năm 26 tuổi, chị hối lộ 100 đô kèm lời chúc may mắn trước chuyến đi xa đầu đời. 

Một đêm, mình đang lang thang ở Đà Nẵng, chị gọi điện và tâm sự, về việc chị sắp chuyển đến làm ở một công ty mới. “Em có thể theo chị, nhưng chị cũng muốn nói để em không lỡ mất cơ hội, có một anh X muốn rủ em về làm cùng”. Nào mình có biết anh X là anh nào, trong khi chị và những người bạn đồng nghiệp như một gia đình lớn của mình. “Chị đi đâu thì em đi đấy” – mình trả lời.

Đúng là như thế, chị tạo cho mình cảm giác chúng ta là những con người không thể tách rời, vì ngoài việc làm cùng, còn là những bữa cà phê bàn công việc, những buổi tối BBQ bên hồ bơi, những tin nhắn tâm sự nô đùa buồn cười đến nửa đêm. Chị chào đón em bé thứ hai, cùng với đó là cả một hành trình chia sẻ với tụi mình, từ lúc biết tin mang bầu, đến ngày em bé lọt lòng ở bệnh viện Hạnh Phúc. Một tiếng sau khi đẻ, chị nhấc điện thoại và hối bọn mình về một deadline gấp cần trả.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ khi mình 24, đến năm mình 27, là ba năm theo đuổi người sếp cho mình quá nhiều kiến thức và hành trang sống quý giá. Nhiều đến mức có nhiều hơn một anh X chủ động liên lạc và hẹn gặp mình để đề xuất cho một công việc tương tự, với mức lương cao gấp đôi. Riêng anh X là người kiên nhẫn nhất, đã dành ra tới 6 tháng để rủ mình về làm cùng. Buồn cười nhất là, lần đầu tiên hẹn gặp, anh nói: “Anh muốn rủ em về làm kịch bản cho một bộ phim sitcom” – và dự án phim ấy cũng không bao giờ ra đời.

Một ngày tháng 4, khi chị đang rong ruổi một mình ở New Zealand, mình lấy hết can đảm nhắn tin ngỏ ý muốn nghỉ việc. Mình biết, cảm xúc lúc ấy đủ để phá hỏng chuyến đi của chị. Nhưng tệ hơn, nó đủ để mình và chị không còn gặp lại nhau. Một điều gì đó vô hình tạo nên khoảng cách đủ để hai con người thân thiết bỗng dưng không còn thấy nhau trên đời nữa. Mình không còn hâm mộ chị theo kiểu role-model của những năm mới hai mươi, vì những tổn thương trong lòng mà cả hai chẳng ai đủ kiên nhẫn để gặp lại và chia sẻ nữa. Không một tin nhắn, thậm chí, chẳng bao giờ có một sự tương tác nào nữa. Mình đột ngột rẽ hưỡng sang một cuộc sống mới, những con người mới, một nghề nghiệp mới. Còn chị, tiếp tục hành trình của một nhà sáng tạo nội dung ở những trận địa to lớn khác.

“Coi như là hết duyên”, mình nghĩ cả mình và chị đều tự nhủ câu nói đó trong đầu. Điều ấy là thật. Dù mình và chị cùng đến một địa điểm ở hòn đảo Bali một ngày, nhưng không gặp nhau. Dù mình ghé chân tới một ngôi nhà lãng mạn dưới Sa Đéc cũng là lúc chị vừa rời đi. Dù cả hai cùng đến rất nhiều buổi triển lãm, hoà nhạc, nhưng không bao giờ vô tình gặp nhau. Trong khi đó, mình vẫn thường xuyên gặp lại những người bạn chung, và cả chị cũng thế. Đúng là hết duyên thì mới như vậy.

Bạn sẽ không bao giờ tin vào cái kết của câu chuyện này. Tháng 4 của ba năm sau đó, chính là năm 2021, khi mình quyết định viết email xin nghỉ việc, lần này là với lý do burn-out – khi nguồn cảm hứng sáng tạo đã cạn kiệt, con người ta thấy rằng mình chẳng thể ngồi mãi một chỗ và tiếp tục công việc được nữa, dù công việc ấy rất hoàn hảo. Mình quyết định sẽ gap year một năm để làm điều mình thích. Đúng vào khoảnh khắc mình nhận được email đồng ý cho nghỉ việc – sau 2 tuần từ ngày nộp đơn, mình sẽ vào một quán cà phê, và gặp chị ngồi gặm bánh mì ở đó. Một quán cà phê chỉ có hai khách, mình còn lựa chọn nào để không ngồi cạnh và trò chuyện cùng chị, như chưa từng có một khoảng cách nào tồn tại.

Chị hỏi mình câu đầu tiên: “Ôi em tháo niềng răng rồi à?”.

Mình thấy thật lạ, mình đã tháo được gần ba năm. Hoá ra là bởi vì lần cuối gặp nhau, mình khi ấy vẫn còn mang niềng răng. Còn mình, định hỏi về em bé của chị, nhưng sức nhớ giờ này, cô bé ấy có thể đã biết nói ba thứ tiếng. Cuộc gặp gỡ tình cờ trong cơn mưa xối xả của Sài Gòn, hai chị em xoay quanh câu chuyện về niềng răng và ăn chay. Chị lúc này đã không còn ăn thịt, vẫn thích ngắm phố phường và thả hồn vào những khoảng không trung.  

Chỉ một tuần sau đó, mình lại gặp lại chị, trong tiệc cưới của một người bạn đồng nghiệp – thời hai đứa đều là nhân viên của chị. Lúc này, sự gặp gỡ đã chẳng còn chút ngần ngại. Mọi người trên bàn tiệc đều tưởng sẽ có một sự sượng trân, mà không ai biết chỉ mới tuần trước, mình và chị đã nói chuyện trở lại, dẫu chỉ là do tình thế buộc phải như vậy.

Mình thì nghĩ, có thể duyên đã quay trở lại, khi mình không còn rời bỏ chị để đi làm cho một công ty khác. Một buổi sáng của vài ngày sau, mình nhận được một cuộc gọi của một người bạn rủ tham gia sản xuất nội dung cho series của một hãng bảo hiểm, mà sau đó mình mới biết chị chính là người đẻ ra series này. Mình được add vào một group công việc, vẫn như xưa, vẫn với chị, và với nhiều gương mặt thân quen khác nữa. Cảm giác như chưa có điều gì biến mất, chỉ là một cái chớp mắt kéo dài ba năm thôi.

Sau đợt ghi hình, mình lần đầu ngồi đối diện chị trong một quán ăn khuya, bên những chén rượu sake nóng hổi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, cuộc sống là một vòng luân hồi, mình có cảm giác như chưa mất đi điều gì, chị vẫn ở đây, và bọn mình mắt vẫn sáng lên khi nghe một câu chuyện vui nào đó từ chị – một người tràn đầy cảm hứng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s